Còn bên ân nhân Porsche, Hạ Chí phán đoán rằng chắc anh là người
có phong độ, sẽ không làm gì Trình Tiêu đâu.
Còn Trình Tiêu, cũng không có ý truy cứu Phỉ Diệu nữa?
Thế không được!
Hạ Chí tự nhận mình là người nhỏ mọn, đến tối khi hai người chuẩn bị
đi ngủ, cô nàng còn lẩm bẩm: "Giải thích và xin lỗi đúng là vô nghĩa,
nhưng ít nhất phải mắng hắn một trận để hả giận chứ?"
Trình Tiêu nhìn vào màn hình laptop: "Chẳng phải đã đâm xe rồi đó?
Huống hồ người ta đã thay lòng, hà tất phải ép hắn sỉ nhục chính mình, đã
thua tình yêu rồi, lẽ nào cả tự tôn cũng mất?"
Đúng là có lý, nhưng - Hạ Chí chồm lại xem máy tính, không thể lý
giải rằng lúc này mà bạn mình còn có tâm trạng viết hồ sơ lý lịch, "Thế cứ
nhẫn nhịn vậy à? Cậu không nghe sao, chiếc BMW kia là hắn tặng cô ả đó.
BMW đấy! Hai người khi hẹn hò hắn đã tặng gì cho cậu? Cái mà tớ so đo
không phải tiền, là sự nhất bên trọng nhất bên khinh của hắn!"
Trình Tiêu lẳng lặng lưu tài liệu lại, rồi gập máy tính, đi vào phòng
ngủ và chui vào chăn rồi mới nói: "Bọn mình ở bên nhau chỉ để có thêm
người cho khuây khỏa thời gian thôi, có giống yêu nhau không?"
Họ đúng là không có sự dựa dẫm và thân mật của những người yêu
nhau. Nhưng, Hạ Chí đuổi vào phòng ngủ, nói: "Hai người dù sao đã xác
lập quan hệ yêu đương rồi mà."
"Nên tớ tức vì hắn không muốn ở cạnh tớ mà tại sao không nói rõ cho
dứt khoát." Trình Tiêu cười khổ, "Xem ra trong mắt hắn, Trình Tiêu này là
người phụ nữ hẹp hòi. Hoặc là hắn tưởng rằng tớ yêu hắn tới mức sống đi
chết lại?"