Hạ Chí cảm thấy nhức đầu, "Chưa thấy ai vô lo như cậu!" Tuy nói vậy
nhưng cô lại ân cần tắt ngọn đèn bàn bên chỗ Trình Tiêu. Kết quả là chính
cô lại không buồn ngủ tí nào, lăn lộn mãi không ngủ được.
Tiếng chuông điện thoại trở nên chói tai vô cùng trong đêm tối tĩnh
mịch, Hạ Chí giật mình sực tỉnh.
Sợ làm Trình Tiêu thức giấc, cô nàng vội đi lấy điện thoại, nhìn thấy
cái tên trên màn hình, cô gần như nghiến răng kèn kẹt: "Còn dám xuất hiện
hả!" Đang định nghe máy để mắng chửi thì sau lưng, một bàn tay thò ra,
lấy đi điện thoại trong tay cô.
Trình Tiêu nghe máy, hỏi với giọng bình thường: "Sao, mời tôi tham
dự hôn lễ của anh hả?"
Chắc là không ngờ cô lại nói vậy nên Phỉ Diệu bên kia rõ ràng khựng
lại một chút: "Anh ở dưới này, em xuống đi, chúng ta nói chuyện."
Trình Tiêu không nghĩ ngợi gì mà từ chối luôn, "Không cần. Dù Trình
Tiêu này lần đầu trải qua chuyện như vậy nhưng đã quen tai nghe những lời
giải thích và xin lỗi rồi, chúng ta cũng đừng phí phạm tình cảm nữa. Dựa
vào cá tính có thù tất báo của tôi, đương nhiên sẽ không chúc anh hạnh
phúc, chỉ thành thật khuyên một câu: Dạy dỗ tốt một chút, đừng để vị hôn
thê vớ vẩn kia của anh chọc tức tôi. Nếu không tôi sẽ không khách sáo!"
Cô nói xong cúp máy, rồi tắt luôn máy, nằm xuống.
Giọng nói rõ ràng, tư duy mạch lạc, có giống người vừa tỉnh giấc
không?
Hạ Chí đá cô một cái: "Lúc nãy cậu giả bộ ngủ hả?"
Trình Tiêu trả lời thản nhiên: "Nếu không thì cậu có chịu dừng không?
Không nói đến sáng thì phí cho cái miệng của cậu quá."