"Logic gì thế? Ý cậu là: Nếu hắn không phản bội thì cậu không để
bụng chuyện bị đá?"
"Ở cạnh nhau là chuyện đôi bên cam tâm tình nguyện, nếu không có ý
tiếp tục thì ai đá ai cũng vậy cả thôi." Trình Tiêu quay lưng về phía bạn,
nhắm mắt lại, "Huống hồ người đàn ông như hắn dù không rượu chè thì
cũng ham mê sắc đẹp, chẳng có chí khí gì, làm sao chịu nổi?"
Thế nên khi cô ra nước ngoài học bay, về sau hắn ta biệt tăm biệt
dạng, Trình Tiêu đã hiểu rõ. Hoặc là ngay từ đầu, cô đã không mong chờ
lâu dài gì với Phỉ Diệu. Một tình yêu tiêu cực như thế, kết thúc càng sớm
thì xem như đôi bên không làm nhau lỡ dở.
Cơn buồn ngủ ập đến, giọng Trình Tiêu dần dần nhỏ lại, "Tớ nên cảm
kích hắn đã nhường cơ hội nói chia tay lại cho tớ."
"Cậu quên uống thuốc hả?" Hạ Chí kéo chăn của cô, "Tớ không biết là
cậu lại trở thành một người không so đo chuyện cũ đó."
Trình Tiêu lẩm nhẩm: "Con người rồi sẽ thay đổi."
Hạ Chí nhéo vào phần thịt thừa ở eo mình: "Thế sao tớ không gầy đi?"
Trình Tiêu trừng mắt: "Cậu từng gầy, cũng gầy kinh khủng."
Hạ Chí không để bụng, chỉ là khó bình tĩnh được, "Lúc đó hắn ta đối
xử rất tốt với cậu."
Lúc đó, tốt đến đâu? Trình Tiêu không nhớ nổi.
"Ban đầu tớ ghét hắn, Cà Phê còn khuyên tớ, nói gì mà 'như cá trong
nước, ấm lạnh tự biết', cậu cảm thấy được là được. Kết quả lại lãng phí
thanh xuân cho tên khốn đó. Này, tớ nói cậu..." Hạ Chí định nói nữa thì cô
Trình nằm cạnh đã ngáy nho nhỏ rồi.