người mà cho rằng tin đồn Cố Nam Đình thích phi công Trình Tiêu là giả
được nữa. Nhận thức đó khiến tâm trạng cô ta sa sút cực điểm. Ngay cả tiếp
viên trưởng cũng nhận ra sự bất thường đó và hỏi: "Cảm thấy không khỏe
hả?"
Kỳ Ngọc chỉ có thể nghiến răng phủ nhận: "Không ạ, chỉ hơi mệt
thôi." Sau đó nhìn bảng phân công chuyến bay, đợi cơ hội lần sau được
cùng chuyến bay với Cố Nam Đình.
Hôm tết Nguyên Tiêu 15 tháng Giêng, Cố Nam Đình bay trên chuyến
bay từ thành phố G đến thẳng đảo Bali, cơ phó vẫn là Trình Tiêu.
Lúc Cố Nam Đình lên máy bay, Kỳ Ngọc đã chờ đợi bao lâu cơ hội
này đang đứng trước cửa buồng lái, "Anh Nam Đình, em để một ly café
trong đó cho anh. Chuyến này anh phải bay tám tiếng, em lo anh..."
"Không cần đâu." Ánh mắt Cố Nam Đình lướt qua gương mặt được
trang điểm tỉ mỉ của cô ta, anh sực nhớ ra điều gì đó, "Được, cám ơn."
Kỳ Ngọc từ thất vọng chuyển sang mừng rỡ vì anh đã thay đổi ý kiến,
"Bữa trưa lát nữa em sẽ mang vào cho anh."
"Không cần, anh có chuẩn bị, của Trình Tiêu cũng không cần mang
vào." Cố Nam Đình đi được hai bước lại ngừng, quay lại nhìn cô ta: "Bác
gái Kỳ có gọi điện cho anh, hy vọng anh điều em sang khu vực thành phố
S. Em lại từ chối nhận sự điều động bình thường của công ty, xin Lâm Tử
Kế ở lại? Kỳ Ngọc, cha mẹ không thể xa con được. Ngoài ra có những lời
vốn không nên do anh nói, nhưng anh vẫn muốn nhiều chuyện một chút, rốt
cuộc là đồng nghiệp của nhau, cho dù đối phương không phải là sự lựa
chọn của em thì cũng cố hết sức đừng làm tổn thương, đừng chà đạp người
khác."
Anh lại biết cả mối quan hệ giữa cô ta và Lâm Tử Kế, bao gồm... sự
lợi dụng của cô ta?!