Cố Nam Đình cố ý bẻ cong ý tứ của cô, "Em cũng nghiện cung đấu
nhỉ."
Trình Tiêu nhướn hàng mày thanh tú, "Có thể làm đầu phượng thì ai
lại chịu làm đuôi phượng?"
Do hôm sau phải quay lại thành phố G, để đảm bảo thời gian nghỉ
ngơi của tổ bay, sau khi dùng bữa, Cố Nam Đình để mọi người đi nghỉ, bao
gồm cả Trình Tiêu. Đưa cô đến cửa phòng, anh dặn, "Tranh thủ thời gian
nghỉ ngơi đi, anh ở bên cạnh, có việc thì gọi anh."
Đó cũng là những lời họ chúc nhau ngủ ngon phải có khi qua đêm bên
ngoài sân bay trong những chuyến bay họ đi cùng nhau trong dịp Tết này.
Trình Tiêu từng kháng cự, "Anh thế này em sẽ có áp lực mất."
Cố Nam Đình tỏ vẻ không quan tâm: "Cái anh cần chính là khiến em
thấy áp lực, ép em phải nhận lời ở bên anh trước khi trở thành cơ trưởng."
Đối mặt với sự thẳng thắn không cần sĩ diện này của anh, Trình Tiêu
chỉ có thể nói: "Em sẽ thuyết phục bản thân đừng nghĩ quá nhiều."
Cố Nam Đình cười, xoa đầu cô, "Không sai, chỉ cần biết mọi hành
động anh làm chẳng qua là thủ đoạn theo đuổi em là được. Không theo đuổi
được em là do anh không có bản lĩnh, chẳng liên quan gì đến em."
Mà đêm nay, Trình Tiêu lại nói: "Nếu em có chứng cứ chứng minh là
cô ta thì đã cho cô ta biết tay rồi. Tật là do thói quen mà ra, em không thích
cho kẻ khác có cơ hội hai lần xúc phạm em đâu."
Nếu cô không trả lời rõ ràng, Cố Nam Đình thực sự cho rằng cô đang
mặc nhận, thế thì với Kỳ Ngọc... Cố Nam Đình bước lên, đưa tay định nắm
tay cô, "Trước kia anh không biết. Hôm nay anh đã từ chối cô ta rõ ràng
rồi."