Trình Tiêu đã nhanh hơn anh một bước, mở cửa phòng rồi kịp thời lùi
ra sau, "Sự đụng chạm cơ thể cố ý của anh đối với em cũng là xúc phạm!
Ngoài ra, giai đoạn này chúng ta vẫn chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, thế
nên không cần giải thích với em."
Khi cửa phòng đóng "rầm" lại, Cố Nam Đình bất lực tựa đầu vào vách
tường.
Lẽ nào thực sự phải chờ ba năm? Dài đến độ anh không thể chờ nổi!
Hôm sau quay về G thì đúng 14 tháng 2 ở Bắc Kinh. Khi Kiều Kỳ Nặc
mang một bó hoa hồng to đến sân bay, trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi
người, anh bước đến gần, Trình Tiêu liếc nhìn Cố Nam Đình, "Đường
đường là Cố tổng cũng làm những chuyện nhàm chán này."
Cố Nam Đình trả lời như vẻ đương nhiên, "Người không có kinh
nghiệm yêu đương như anh chỉ có thể dùng cách thức ngốc nhất để diễn tả
lòng mình. Huống hồ anh không mong sau này có người oán trách anh là
không biết lãng mạn." Trong lúc nói, anh nháy mắt ra hiệu với Kiều Kỳ
Nặc.
Kiều Kỳ Nặc hiểu ý ngay, cho dù trong lòng rất nghi hoặc: Sếp à, anh
không định đích thân tặng sao? Lúc đến gần lại tỏ vẻ cực kỳ nghiêm túc,
"Cố tổng đã nói, hôm nay mỗi một người phụ nữ trên chuyến bay đều nên
nhận được quà." Trong lúc nói anh đưa hoa ra, "Trình Tiêu, em thay mặt
mọi người nhận lấy đi."
Cố Nam Đình "có ý" với Trình Tiêu là bí mật mà cả công ty ai cũng
biết, bây giờ lại hành động lộ liễu như thế, tổ bay ai mà không hiểu chứ. Họ
vừa nói: "Cám ơn Cố tổng, nhờ cô nhận giúp nhé Trình Tiêu", vừa cười mờ
ám bỏ đi trước, chỉ mỗi Kỳ Ngọc lặng lẽ không nói câu nào, bước lên xe
của tổ bay.