Hai người rõ ràng đang cãi nhau, nhưng lại nhắc nhở Phùng Tấn Kiêu,
anh ta lập tức mở xem tấm hình chụp hợp đồng, căn cứ vào số điện thoại
trên đó gọi cho Vương lão tiên sinh: "Chào bác, cháu là bạn Trình Tiêu, tối
qua chúng ta đã gặp nhau..."
Cố Nam Đình cũng nhận ra nên sắp xếp trước cho Vương lão tiên
sinh. Thấy sắc mặt Phùng Tấn Kiêu càng lúc càng sa sầm, anh nhận ra có lẽ
đã quá muộn. Quả nhiên Phùng Tấn Kiêu nghe máy xong đã nói: "La Vĩnh
tối qua gọi cho ông Vương, hỏi về thân phận Trình Tiêu rồi."
Thế nên, hành động chụp hình của Trình Tiêu đã khiến hắn nghi ngờ.
Mà tên của Trình Tiêu, cả thân phận là phi công của Trung Nam, tất cả đã
bại lộ.
"Có thời gian trả thù em mà chạy xa như thế, hắn không sợ phí thời
gian." Trình Tiêu tỏ ra không hiểu tâm lý tội phạm, cô hơi ỉu xìu: "Sau này
nếu em còn lo chuyện bao đồng thì Cố Nam Đình anh sẽ chặt tay em!"
Anh chặt tay em, em sẽ đòi mạng anh! Cố Nam Đình gắng sức đè nén
cơn giận, "Anh thèm chắc?!"
Trình Tiêu cũng không giận, cô suy nghĩ rồi đề nghị, "Anh dẫn Tiêu
Ngữ Hành về đi, sau khi khóa học kết thúc em sẽ xin nghỉ dưỡng sức." Cô
nhìn Phùng Tấn Kiêu, "Nghỉ ngơi một tháng, tôi chỉ có thể phối hợp đến
bước này."
"Em im miệng lại!" Ánh mắt Cố Nam Đình sa sầm nhìn sang Phùng
Tấn Kiêu, "Bây giờ anh sẽ đưa cả hai ra sân bay, có bắt được La Vĩnh hay
không, và bắt thế nào, đó là chuyện của cậu."
Đứng ở lập trường cảnh sát, đương nhiên Phùng Tấn Kiêu mong muốn
Trình Tiêu ở lại để phối hợp với họ. Nhưng đứng ở lập trường một người
đàn ông, anh ta hiểu sự bảo vệ của Cố Nam Đình dành cho Trình Tiêu. Dù
sao làm mồi nhử là rất nguy hiểm, nguy hiểm đến tính mạng. Thân phận