tráo đổi, Phùng Tấn Kiêu cũng không muốn kéo Tiêu Ngữ Hành vào. Thế
là, anh ta nhìn thẳng vào đôi mắt Cố Nam Đình, không nói gì.
So với sự lo lắng phức tạp của anh ta, Trình Tiêu rõ ràng là lý trí hơn,
"La Vĩnh là tội phạm nguy hiểm đã lấy mạng năm người, khi em đã bất cẩn
dây vào hắn, hắn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật ngày nào thì em sẽ lo
sợ ngày đó. Thế nên em hy vọng hắn có thể bị bắt nhanh chóng."
Cố Nam Đình cũng vẫn kiên trì, "Anh không phủ nhận về phương
diện bay, em là cao thủ. Nhưng tình hình này thì khác, kẻ chúng ta đối mặt
là tội phạm giết người, em là một nữ phi công tay trói gà không chặt, thực
sự không đủ sức chiến đấu với hắn. Mỗi nghề mỗi việc, chuyện bắt người
phá án này phải để cảnh sát chịu trách nhiệm. Trình Tiêu, em đừng nghĩ
chuyện này kích thích nên muốn trải nghiệm một lần. Làm mồi nhử khác
với chuyện bay, phải chịu đựng nguy hiểm, anh xin em sẽ suy xét đến vấn
đề an toàn đầu tiên."
Họ cứ tranh chấp thế này thì khó bảo đảm sẽ không hợp ý mà cãi
nhau. Phùng Tấn Kiêu thực sự không muốn hai người vì chuyện này mà tổn
thương tình cảm, anh ta chen vào kịp thời, "Để họ ở lại thì đúng là hơi ích
kỷ. Nhưng Cố Nam Đình này, Trình Tiêu nói đúng, La Vĩnh nếu đã nghi
ngờ thì chỉ cần hắn chưa lọt lưới thì sẽ khó đảm bảo an toàn, Trình Tiêu lúc
nào cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nếu cứ lo sợ nơm nớp không yên thì chi bằng
nhanh chóng dẫn dụ hắn ra, để trừ sạch hậu họa."
Ánh mắt Cố Nam Đình nhìn họ ngập tràn sự bất mãn, "Chỉ sợ mồi nhử
thả ra rồi mà các cậu cũng chưa chắc tóm được hắn! Sao, tôi nói sai à? Thế
bọn chúng đào thoát thế nào? Ở Cổ Thành, Hành Hành chẳng phải là mồi
nhử của các cậu hay sao?"
Ánh mắt Phùng Tấn Kiêu bình thản và kiên định, "Hành Hành yếu
đuối thế nào, anh là anh trai hẳn phải biết rõ, nhưng cô bé vẫn bình an vô
sự đó thôi? Cố Nam Đình, anh phải có lòng tin đối với cảnh sát, chúng tôi