Cô xuống máy bay, đeo kính râm rồi bỏ đi.
Cơ trưởng họ Trương gọi to: "Trình Tiêu, có thể nể mặt ăn bữa tối
không?"
Trình Tiêu thẳng thắn chối từ, "Anh không phải kiểu tôi thích, tôi
không muốn phí thời gian."
Đúng là một cô gái thẳng thắn, không hề chừa đường lui cho người
khác. Cơ trưởng họ Trương nhìn theo bóng dáng cao ráo mảnh mai của cô,
cười khổ.
Hoàn thành buổi tập hôm đó xong, Trình Tiêu quay về ký túc, khi điện
thoại của Cố Nam Đình tiếp tục khóa máy, cô lại lăn lộn mất ngủ như khi bị
lệch múi giờ. Lúc này điện thoại của Tiêu Ngữ Hành gọi tới, vô tư lự mời
mọc cô: "Chị Trình ơi, nếu tối nay chị không tập huấn thì ra ngoài chơi
nhé?"
Cô bé còn ở A? Trình Tiêu nhìn ánh sao ngoài cửa sổ, "Nếu em là đàn
ông thì có lẽ chị sẽ suy xét. Huống hồ, anh Tấn Kiêu của em chưa nói em
biết sao, chị có thể sẽ trở thành mục tiêu của bọn tội phạm, em dám đi chơi
với chị hả?"
Tiêu Ngữ Hành cười hì hì, "Là anh Tấn Kiêu bảo em hẹn chị đi đó.
Anh ấy nói chị cứ ở đó mãi thì phần tử tội phạm cũng không có cơ hội ra
tay. Chị ra ngoài chơi thì đối phương mới có cơ hội chứ."
Đạo lý đúng là thế. Nhưng Trình Tiêu vẫn thầm mắng Phùng Tấn Kiêu
trong bụng: "Anh Tấn Kiêu của em đúng là kính nghiệp!"
Tiêu Ngữ Hành nhận ra tâm trạng cô không tốt nên nịnh nọt, "Nghe
nói chị và anh trai em cãi nhau, anh ấy à, chính là không biết cách ăn nói.
Chị Trình đừng giận nhé? Em thay anh ấy van xin chị đó, chị hãy tha thứ
cho anh ấy vài lần đi." Như sợ Trình Tiêu từ chối, cô bé nói ngay: "Cứ