làm sao yêu chiều em được?"
Cố Nam Đình cuối cùng không nhịn được cười, anh khẽ mắng: "Được
chiều chuộng sinh hư!" Cùng lúc, anh đưa tay phải ra nắm tay trái của
Trình Tiêu.
Trình Tiêu không giằng ra, chỉ khẽ động đậy, "Cố tổng rất biết nắm bắt
thời cơ."
Cố Nam Đình một tay giữ chặt vô lăng, "Không nhân lúc em lấy lòng
anh mà ra tay thì còn đợi lúc nào nữa?" Sau đó anh hỏi, "Đi đâu?"
Trình Tiêu nói: "Thiên Thượng Nhân Gian, em gái thân yêu của anh
hẹn em uống một ly."
Thiên Thượng Nhân Gian, đó là địa bàn của Tiêu Dập, huống hồ anh
cũng ở bên cô, thường thì có thể ứng phó với nguy hiểm. Cố Nam Đình
đáp: "Được." Lòng bàn tay anh hơi ngửa ra, đan chặt năm ngón tay của cô.
Thiên Thượng Nhân Gian là một quán bar thuộc sở hữu của ông anh
họ Tiêu Dập của Tiêu Ngữ Hành, lúc đó chưa mở rộng, quy mô không lớn.
Nhưng quán bar dù sao cũng là nơi ô hợp, không yên tĩnh bằng câu lạc bộ
rượu vang Hàng Không. Khi tiếng nhạc điện tử truyền vào tai, Cố Nam
Đình gần như theo bản năng ôm Trình Tiêu vào bên hông, dẫn cô đến vị trí
khá vắng vẻ của Tiêu Dập bên ngách trái quầy bar, tránh cho có người va
chạm với cô.
Đây là lần đầu tiên gặp Tiêu Dập sau khi thời gian thiết lập lại. So với
Tiêu tổng thâm trầm lạnh lùng, kiêu ngạo khó gần bảy năm sau, Tiêu Dập
lúc này toát ra vẻ chơi bời, nhưng cảm xúc nửa cười nửa không trong đáy
mắt anh ta thì lại là đùa cợt do Cố Nam Đình ôm Trình Tiêu xuất hiện ở
đây.