Tâm trạng Cố Nam Đình đã vui vẻ hơn do Trình Tiêu chủ động lấy
lòng anh, anh giơ tay đấm Tiêu Dập một cái, "Nhịn đi, cười thành tiếng
xem tôi có phá chỗ này của cậu không."
Tiêu Dập nhịn cười, nhướn mày nhìn Trình Tiêu, "Anh chàng này
đánh đấm cũng ra trò lắm nên tôi đúng là không dám đụng vào." Vừa nói
vừa giơ tay, "Tiêu Dập, anh họ của Hành Hành, chào em."
Trình Tiêu giơ tay bắt tay anh ta: "Trình Tiêu, cơ phó của Hàng không
Trung Nam."
Tiêu Dập giơ ngón cái, "Vua kỹ thuật, khâm phục."
Tiêu Ngữ Hành kéo Trình Tiêu ngồi xuống cạnh mình, "Không ngờ
hai anh chị cùng đến. Em gọi cho anh trai mà anh ấy không chịu nghe, em
còn lo anh ấy bỏ lỡ cơ hội biểu hiện chứ." Nói xong cô bé thân mật giới
thiệu với một chị khác ngồi cạnh, "Đây chính là chị Trình mà em đã nói với
chị, người mà anh trai em đang dốc sức theo đuổi, là một phi công đó."
Trình Tiêu hơi gật đầu, "Trình Tiêu."
Đối phương cũng gật đầu, "Hách Nhiêu."
Hách Nhiêu? Cố Nam Đình bỗng dừng động tác tấn công Tiêu Dập,
quay sang nhìn. Cô gái trước mặt có mái tóc ngắn lanh lợi, mày mắt toát ra
vẻ thông minh, còn nụ cười mỉm của cô ấy đã làm dịu lại vẻ cứng cỏi đó,
khiến toàn thân cô toát ra khí chất yên tĩnh, trầm lặng.
Lại là Hách Nhiêu!
Cô gái yên tĩnh này, và khí chất của cảnh sát Nhiêu, nữ cảnh sát duy
nhất trong đội cảnh sát hình sự đặc biệt, cách xa nhau vạn dặm. Là điều gì
đã khiến khí chất cô ấy thay đổi như thế? Cố Nam Đình sực nhớ ra, ngày
10 tháng 10 năm nay, cũng chính là mấy tháng sau, Hách Nhiêu đã trải qua