Tiêu Dập thấy anh chần chừ không nói gì thì cười hỏi: "Sao vậy, tâm
sự trùng trùng thế? Chắc không phải bị Hành Hành nói trúng chứ, cãi nhau
với cô Trình kia hả? Thấy hai người xuất hiện không giống cãi nhau. Hơn
nữa, dựa vào Cố tổng cậu thì chắc không thua đâu."
Cố Nam Đình nhìn anh ta, đả kích: "Với Tiêu tổng cậu thì cũng một
chín một mười. Kết quả thì sao?"
Kết quả là anh ta vẫn đánh mất Hạ Hi. Nhưng lúc này Tiêu Dập làm
sao biết được kết quả? Anh ta cười tỉnh bơ: "Chuyện sớm muộn thôi."
Sự đoan chắc của anh ta là do có một niềm tin kiên trì, ngỡ rằng có thể
nước chảy đá mòn chờ đến ngày Hạ Hi gật đầu. Thế nhưng đúng vào lúc cả
thế giới đều tưởng Hạ Hi cuối cùng sẽ ở bên Tiêu Dập, thì người đàn ông
trong tim Hạ Hi sáu năm trời đã quay về.
Nhưng lại không thể nói thẳng. Trong ánh mắt Cố Nam Đình là vẻ bất
lực và thất bại, "Có những việc bây giờ tôi không tài nào giải thích nhiều
hơn được. Nhưng đối với Hách Nhiêu, Tiêu Dập này, nếu cậu thực sự coi
tôi là anh em thì hãy nghe tôi, luôn quan tâm đến cô bé, khi cô bé gặp khó
khăn hãy giơ tay ra đỡ." Để tránh sau này hối hận.
Thần sắc anh nặng nề, ngữ điệu trầm trọng, có vẻ nghiêm túc hiếm
thấy, mà lời anh nói cũng có một ý tứ khác. Tiêu Dập tắt nụ cười đùa bỡn,
"Rốt cuộc cậu định nói gì? Đừng nói cô bé là bạn học của Hạ Hi, dù không
phải thì chỉ việc quen biết nhau, cô bé gọi tôi một tiếng 'anh Tiêu', lúc cô bé
cần giúp đỡ, Tiêu Dập này sẽ khoanh tay đứng nhìn hay sao?"
Với nhân cách của cậu thì đương nhiên là không! Chỉ sợ là toàn bộ sự
chú ý của cậu đều dồn về Hạ Hi, căn bản không hay biết những gì Hách
Nhiêu cần. Cố Nam Đình không thể nghĩ ngợi nhiều hơn, anh quyết định
nói rõ, "Bước vào tháng Mười, hãy giữ liên hệ liên tục với Hách Nhiêu."