Tiêu Dập nhìn anh rất lâu, "Cậu bị sao vậy? Hách Nhiêu nói với tôi là
cô bé không hề có anh trai, còn cô bé cũng không quen biết cậu."
"Điều này không quan trọng!" Giọng Cố Nam Đình vô thức cao hơn,
anh không tránh né ánh mắt của Tiêu Dập, "Đừng hỏi tôi tại sao, Tiêu Dập,
nếu cậu tin tôi thì tháng Mười tới đây, nếu có thể không rời Hách Nhiêu
nửa bước thì tốt nhất."
"Không rời nửa bước?" Tiêu Dập nhăn mày, nghĩ đến việc Hách Nhiêu
học trường cảnh sát, anh ta hỏi: "Cô bé gặp nguy hiểm? Làm sao cậu biết?"
Cố Nam Đình gần như muốn nổi cáu, "Tôi nói tôi có thể dự đoán
chuyện xảy ra sau này thì cậu có tin không?"
Dự đoán? Một chuyện hoang đường biết bao. Thế nhưng nhìn ánh mắt
nặng nề của Cố Nam Đình, Tiêu Dập không thể nói là không tin. Cuối
cùng, "Tôi sẽ xem như cậu bói bài Poker mà ra."
Cố Nam Đình rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, anh vỗ vai Tiêu Dập, "Hy
vọng tôi bói poker không chuẩn, chỉ là sợ hãi dư thừa."
Tiêu Dập gật đầu, ánh mắt tin tưởng.
Lúc hai người quay về, có người loạng choạng chạy từ sảnh quầy bar
ra ngoài, miệng lẩm bẩm: "Sao còn đánh nhau chứ?"
Như thần giao cách cảm, cả hai nhìn nhau, rồi cùng chạy nhanh về.
Quả nhiên là bàn của họ. Cách một đám đông rối loạn, Cố Nam Đình
nhìn thấy Hách Nhiêu đang ra tay với mấy người đàn ông khác, Trình Tiêu
thì đang ở sau lưng cô bé, bảo vệ Tiêu Ngữ Hành hoảng loạn run sợ.
Vì sự cố đột ngột này mà khách khứa đều chạy tứ tung như những con
kiến mất đầu, tiếng kêu thét hòa cùng tiếng nhạc, khiến cảnh tượng hỗn