Cố Nam Đình quay lại, nhìn thấy hết sự căng thẳng và quan tâm mà
Hách Nhiêu vô tình để lộ ra. Tiếc rằng Tiêu Dập đang an ủi Tiêu Ngữ Hành
run rẩy kinh hãi mà bỏ qua chi tiết này. Đợi lúc anh xác nhận em họ không
sao mới ngước lên hỏi Hách Nhiêu, "Có bị thương không?", thì thần sắc cô
bé đã hồi phục lại như bình thường.
Đây chính là sự an bài của số phận chăng? Đối với những việc đã định
sẵn, dù anh có lòng vãn hồi thì vẫn phát triển theo quỹ đạo đã vạch ra.
Nhưng cho dù quá trình khó khăn thế nào, Hách Nhiêu và Tiêu Dập cuối
cùng vẫn ở bên nhau. Còn anh thì sao, Cố Nam Đình nhìn Trình Tiêu đang
xắn tay áo của anh lên, bỗng không dám chắc chắn, dù anh có được bảy
năm thì có thể thắng được cô không?
Cố Nam Đình giữ tay Trình Tiêu lại.
Trình Tiêu ngước lên, "Sao, anh đau hả?"
Cố Nam Đình lắc đầu, giây sau đó, anh bất chấp người qua kẻ lại, kéo
Trình Tiêu vào lòng, "Chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa, nếu trở thành
cơ trưởng rồi sẽ ở bên nhau, tại sao bây giờ không thể? Trình Tiêu, anh
nghiêm túc đấy."
Tần suất tỏ tình của anh rất cao, Trình Tiêu đã quen với chuyện đó.
Nhưng trong tình huống này, dù hiểu sự thẳng thắn của anh...
Trình Tiêu không đáp, chỉ khẽ đẩy anh ra, "Xem vết thương đã."
Cố Nam Đình lại không buông tay, "Nhận lời anh đi đã."
Trình Tiêu khẽ nhíu đôi mày thanh tú, "Trước mặt bao nhiêu người thế
này, anh lại chây lỳ với em à?"
Cố Nam Đình đành buông tay ra, đưa lòng bàn tay áp lên má cô, cười
nói: "Không sợ nữa phải không? Muốn để em làm cho anh hết sợ ấy mà."