nhắm trúng thì hẳn là không tồi, cậu cứ nắm bắt cả tình yêu lẫn sự nghiệp
đi."
"Cố Nam Đình do không theo đuổi được cậu nên mất cân bằng tâm lý
đó, cứ thích mai mối lung tung." Nghĩ lại lúc đến Thương Thị bàn chuyện
hợp tác chi tiết, Thương Ức đã bày tỏ sự lạnh nhạt, Hạ Chí nghiến răng,
"Cho dù đàn ông trên thiên hạ chết hết thì Thương Ức cũng không thể trở
thành dự bị của tớ."
Trình Tiêu thân thiện nhắc, "Đừng nói chắc như vậy."
Kiều Kỳ Nặc và Cố Nam Đình lúc này gọi đến cùng lúc, người đầu
tiên thông báo Hạ Chí, "Thương Thị chiều nay muốn sử dụng máy bay mô
hình để làm bối cảnh, Hạ Hạ, em hãy sắp xếp đi nhé." Còn người sau thì
nói với Trình Tiêu, "Thương Ức chiều nay dẫn diễn viên đến làm quen với
mô hình máy bay, Trình Trình à, phiền em chỉ đạo bay cho họ nhé."
Đúng một giờ chiều, đoàn làm phim tới, Trình Tiêu và Hạ Chí đã đứng
đợi từ lâu. Thương Ức mặc âu phục, đeo kính râm là người sản xuất, đã
xuất hiện cùng trợ lý. Ngoài anh ta ra còn có một người quen khác, Thương
Ngữ.
Đứng cách anh ta qua trợ lý, Hạ Chí hỏi Thương Ức, "Cô ta là nữ
chính?"
Thương Ức nhìn cô gái mặc trang phục chỉnh tề trước mặt qua kính
râm: "Sao, tổng biên tập Hạ cũng có hứng thú với công tác chọn diễn viên
của chúng tôi à?"
Hạ Chí nhìn Trình Tiêu mặc đồng phục phi công đang giới thiệu với tổ
đạo diễn về máy bay mô hình, nói bằng giọng bất mãn: "Nữ phi công khí
chất thế nào anh nhìn cho rõ đi, còn với em gái anh, thôi thì diễn bừa một
cô ngốc nhà giàu xinh đẹp để thỏa mãn cơn nghiện diễn phim là được."