Thương Ức nhìn theo hướng nhìn của cô, thấy Trình Tiêu cũng đang
đeo kính râm, anh ta cong môi, "Nếu không phải Cố tổng của các cô không
nỡ để cho bạn gái lộ diện thì tôi cũng đã định mượn người của công ty hàng
không các cô rồi đấy. Hay là, tổng biên tập Hạ cũng thử xem sao? Catse
không thành vấn đề."
Hạ Chí phì cười, "Thương tổng có tiền thì cứ tung cho em gái là được,
chuyện bước chân vào giới điện ảnh này, tổng biên tập Hạ không có hứng
thú."
Thương Ngữ đương nhiên không phải nữ chính. Cô ta chỉ là nghe nói
Thương Ức và Trung Nam thiết lập quan hệ, biết được hành trình của tổ
chế tác rồi đến tham quan buồng lái cho vui thôi. Có Thương Ức ở đó, hẳn
nhiên cô ta khá kín tiếng, khi thấy Hạ Chí cũng không nói lời ác ý, nhưng
ánh mắt cô ta nhìn Trình Tiêu lại tràn ngập ý thù địch.
Hạ Chí không thể chịu được, "Cô Thương này, phi công nhà chúng tôi
sắp bị cô nhìn tới mức hỏng cả đấy."
Ánh mắt Thương Ngữ tràn ngập vẻ bất mãn: "Có giá không? Đền cho
cô."
Hạ Chí suýt không kiềm chế được mà lao tới cho cô ta một tát tai, cô
nói không hề khách sáo: "Nếu cô Thương đã rộng rãi như thế thì tôi sẽ làm
thêm phụ lục hợp đồng, thêm chi phí cố vấn của phi công vào. Thương tổng
không có ý kiến chứ?"
Thương Ngữ tự quyết định thay Thương Ức, "Tùy cô!"
Thương Ức nhìn cô ta, không nói gì.
Vào máy bay mô hình rồi, Trình Tiêu được tổ bay phân công, tiến
hành giảng giải cho hai diễn viên diễn vai phi công, "Ghế bên trái là cơ