Ánh mắt Trình Tiêu rất lạnh, giọng nói sắc bén, "Được 'thăng chức' là
bản lĩnh của tôi, ngã xuống là do tôi không có khả năng. Cô là kẻ ngoài
cuộc, cũng chỉ có thể đứng nhìn thôi." Cô cười cười, "Kỳ Ngọc, tôi cũng
phục cô, càng chiến càng bại, càng bại càng chiến, ngoại trừ mỉa mai tôi vài
câu, cô có thể làm được chuyện gì để tôi nhìn cô bằng ánh mắt khác không?
Cái trò cắt lễ phục đó các bạn nhỏ học cấp ba còn không buồn chơi nữa
đấy! So ra thì Thương Ngữ can đảm hơn cô nhiều. Chí ít cô ta dám tạt cafe
vào tôi trước mặt mọi người, còn dám thử ra tay với tôi trước mặt cánh
phóng viên. Còn cô, ngay cả dũng khí để cho Cố Nam Đình biết cô giở trò
với tôi sau lưng anh ấy cũng không có! Hoặc là, cô cứ nhằm vào tôi là
muốn kích tôi, để tôi không khách sáo với cô, để anh ấy ngỡ tôi lòng dạ hẹp
hòi không hiểu chuyện, rồi sẽ thất vọng về tôi?" Cô vừa nói vừa tiến lên
một bước, không hề khách sáo hất đổ ly cafe cô ta đang cầm, "Thế thì tôi
không ngại toại nguyện cô một lần."
Kỳ Ngọc bị cafe bắn vào người, phẫn nộ hét lớn: "Trình Tiêu!"
"Sao?" Trình Tiêu đứng tại chỗ bất động, cho cô ta cơ hội phản kích,
"Không cam tâm thì tạt lại đi, làm to chuyện ra, xem phản ứng của anh ấy
có đủ để cô bỏ cuộc không?"
Kỳ Ngọc vì giận dữ mà mặt đỏ bừng, cô ta đúng là trong một tích tắc
nào đó cũng có suy nghĩ "làm to chuyện thì sao chứ, cùng lắm thì ngừng
bay". Thế nhưng, chút lý trí cuối cùng đã thức tỉnh, dù ngừng bay, Trình
Tiêu cũng không quan tâm, cô vẫn sẽ mỉm cười thờ ơ như đang tận hưởng
kỳ nghỉ, còn cô ta lại không thể chịu nổi bất cứ sự hiểu lầm nào của Cố
Nam Đình.
Cuối cùng, cô ta chỉ có thể nghiến răng bảo: "Tôi sẽ xem như thay
Tiểu Ngữ trả món nợ này cho cô."
Trình Tiêu cười to, "Cô bạn tốt nhất Trung Quốc là danh hiệu chỉ
thuộc về cô đấy. Nhưng cô nói xem, nếu Thương Ngữ biết cô ngu ngốc như