vậy thì sẽ thế nào nhỉ?"
Kỳ Ngọc suýt bị ép đến phát khóc, "Trình Tiêu, cô đừng ức hiếp người
khác quá."
Trình Tiêu bị đổ vấy tội cũng thấy bất lực, "Cô tự nguyện để tôi ức
hiếp, còn trách tôi quá tàn nhẫn. Kỳ Ngọc, cô làm người cũng đừng mâu
thuẫn như thế chứ?"
Kỳ Ngọc nén nước mắt, "Trình Tiêu, cô dựa vào đâu mà huênh hoang
như thế?"
Trong công ty, Trình Tiêu chưa từng nghĩ rằng mình huênh hoang.
Nhưng người ta đã nhận định là cô huênh hoang thì phủ nhận cũng vô
dụng, thế là cô trả lời: "Dựa vào khả năng tôi sẽ trở thành bà chủ của cô?"
Phán đoán theo ngữ điệu của Trình Tiêu thì đây rõ ràng là câu nghi
vấn. Nhưng Kỳ Ngọc lại cảm nhận được sự tổn thương như thể Cố Nam
Đình đã bị Trình Tiêu tuyên bố quyền sở hữu vậy, ánh mắt cô ta trở nên
lạnh lẽo. Tiếc rằng, ánh mắt đó chẳng có tí sức uy hiếp nào với Trình Tiêu,
cô mỉm cười ném trả lại bức 'chiến thư': "Không phải cô đợi xem tôi ngã
đau à? Cứ chống mắt lên mà đợi đi!"
Cảnh tượng đó đã bị Lâm Tử Kế nhìn thấy. Vì khoảng cách nên anh
không nghe được họ nói gì, nhưng hành động hất đổ cafe trong tay Kỳ
Ngọc của Trình Tiêu cũng khiến anh đoán được chủ đề cuộc nói chuyện
giữa họ là - Cố Nam Đình.
Lâm Tử Kế nhưng có một cảm giác bỗng dưng tỉnh ngộ, dường như từ
khoảnh khắc này, cuối cùng anh đã hiểu ra, người con gái thế nào là không
đáng được anh yêu mến. Nghĩ đến việc năm ngoái Kỳ Ngọc chủ động tiếp
cận anh vì việc điều chỉnh nhân sự, anh tự cười khổ, sau đó quay lưng bỏ
đi, làm những việc nên làm, từ nay về sau, sẽ chỉ thích người xứng đáng
được thích.