MÂY BAY QUA TRỜI, EM QUA
TIM TÔI
Mộc Thanh Vũ
Chương 4
Trình Tiêu về nước tròn một tuần mới về nhà thăm cha cô.
Trình Hậu Thần năm mươi tuổi, khóe mắt đã có dấu vết của năm
tháng, khi nhìn thấy con gái học xong quay về, đáy mắt rõ ràng ánh lên
niềm vui nhưng lại cố ý che giấu, giáo huấn cô: "Còn nhớ bố là bố mày à,
xem như không nuôi mày lãng phí."
Trình Tiêu lười nhác ngồi xuống cạnh ông, tiện tay lấy đi tờ tạp chí
kinh tế trong tay ông: "Bố cứ xem những thứ khô khan này sẽ càng lúc
càng cô đơn đó, lão Trình à."
Trình Hậu Thần cố ý nói: "Đó là do con bất hiếu."
Trình Tiêu cười hì hì, thái độ không giống như đang nói chuyện với
bố: "Này, con về nước còn không thèm quan tâm đến bố, bố còn mang chi
phiếu đến cho con, bố rất nghĩa khí."
Rốt cuộc ai là cha, ai là con gái? Lại còn nói về nghĩa khí với ông!
Nhìn vẻ huênh hoang của cô, Trình Hậu Thần nghiêm khắc cảnh cáo:
"Dám có lần sau thì xem bố đánh gãy chân mày nhé!"
Trình Tiêu tỏ vẻ không quan tâm, "Wow, xem ra câu chuyện hổ dữ
không ăn thịt con là dối trá rồi. Hay là bao năm nay con nhận lầm bố?"
Trình Hậu Thần giơ tay định đánh cô.