anh ấy."
Trình Tiêu bảo, "Anh nói với anh ấy là anh không gọi cho em được."
"Hay là em tự nói với anh ấy đi?" Sau đó bên kia đổi người, Cố Nam
Đình hỏi: "Sao vậy?"
Trình Tiêu đáp bừa: "Em không khỏe, muốn xin nghỉ phép."
Cố Nam Đình lại không thương cô, nửa cười nửa không, "Thế cũng
phải đến văn phòng anh rồi mới phê chuẩn cho em về nghỉ."
Thế nhưng sự thực lại là, Cố Nam Đình gọi Trình Tiêu tới không phải
là để cô gặp Cố Trường Minh. Chuyện gặp phụ huynh, để bày tỏ thành ý,
anh cho rằng vẫn nên gặp ở nhà.
Trình Tiêu đến đó, thấy trên bàn văn phòng anh có hai miếng bánh
kem thì mắt sáng lên: "Anh mang tới sao?"
Cố Nam Đình thấy mắt cô sáng rỡ thì không nhịn được cười, "Dì Tiêu
nghe anh nói em thích ăn thì đặc biệt nhờ tài xế mang tới. Nói để làm trà
chiều cho em." Anh chỉ chiếc túi bên cạnh, "Trong đó còn nữa, lát nữa chia
cho Hạ Chí nhé, để đỡ bảo anh hẹp hòi."
Trình Tiêu nhào đến bánh kem, "Sớm biết ở bên anh lại có phúc lợi tốt
thế này thì đã không suy xét anh lâu đến thế."
Cố Nam Đình nhéo má cô, "Anh không biết em lại dễ chiều thế đấy."
Trình Tiêu không vội ăn, mà bưng ly nước trên bàn của anh lên, đưa
đến như kính rượu, "Chúc mừng Cố tổng."
Cố Nam Đình đưa tay đỡ bàn tay đang cầm ly nước của cô, nhướn
mày tỏ vẻ không hiểu.