Cố tổng? Bố của... Cố Nam Đình! Trình Tiêu sực tỉnh, sắc mặt cô vẫn
bình thản, chào hỏi: "Chào buổi sáng ạ, Cố tổng."
Cố Trường Minh gật gù, nói bằng giọng trầm trầm ấm áp: "Chào buổi
sáng, Trình Tiêu."
Ánh mắt của những nhân viên Trung Nam đứng xung quanh nhìn
Trình Tiêu lại thêm vài phần kính nể, có lẽ họ nghĩ rằng sẽ không còn xa
ngày Trình Tiêu trở thành nữ chủ nhân của Trung Nam. Dù sao, lão Cố
tổng cũng đã gọi tên cô mà. Nhưng phản ứng của Trình Tiêu lại không
giống như đã gặp "phụ huynh", mọi người lại hơi mù mờ. Tóm lại là mọi
người đã bắt đầu dò đoán cảnh tượng lúc Cố Trường Minh gặp mặt Trình
Tiêu.
Cửa thang máy mở ra, mọi người mời Cố Trường Minh đi trước, sau
đó đều đứng im, nhìn Trình Tiêu.
Trình Tiêu đành bước vào, bấm số tầng ở bộ phận quản lý bay, sau đó
cũng không hỏi Cố Trường Minh mà trực tiếp bấm số tầng của văn phòng
tổng giám đốc. Trong thời gian thang máy đi lên, mọi người đều im lặng,
nín thở chờ đợi gì đó.
Không phụ kỳ vọng, khi thang máy sắp đến tầng của bộ phận quản lý
bay, Cố Trường Minh nói: "Nam Đình nói cháu rất thích bánh kem sữa tươi
mà dì nó làm, Trình Tiêu này, nếu rảnh rỗi thì đến nhà bác thưởng thức tay
nghề của dì nhé."
Hóa ra bánh kem là tác phẩm của Cố phu nhân. Vì nất ngờ nên Trình
Tiêu trả lời, "Hôm nào cháu nhất định sẽ đích thân đến cám ơn dì ạ." Thang
máy ngừng lại, cô nói: "Tạm biệt Cố tổng."
Trình Tiêu bề ngoài thản nhiên nhưng trong lòng lại rất căng thẳng.
Không phải vì lần đầu gặp Cố Trường Minh, mà là lão Cố cũng giống Tiểu
Cố, biểu hiện quá "trắng trợn" khiến cô hơi bất ngờ. Hơn nữa mời ăn bánh