Trình Tiêu chợt hiểu ra mục đích hôm nay của anh là để chuẩn bị cho
việc chiếm lấy trái tim và cơ thể cô, mặt cô đã đỏ hồng, mắt cô ánh lên sắc
màu mê muội, tay cô ôm lấy cổ anh, "Chẳng lẽ em không như thế?"
Đây không phải là sự thẳng thắn, mà là cám dỗ, khiến anh cam tâm
tình nguyện bỏ ra chân tình nhiều hơn. Cố Nam Đình khó mà kiềm chế, lại
hôn cô, cơ thể cũng giống đôi môi, ép sát vào cô hơn, quấn quýt lặng lẽ.
Không biết bao lâu sau, cơ thể anh đã xuất hiện sự thay đổi rõ rệt,
Trình Tiêu cũng cảm nhận được. Cô gần như đã ngỡ đêm nay sẽ xảy ra gì
đó, nhưng Cố Nam Đình lại ngừng lại, ôm cô vào lòng rồi nằm xuống sofa,
"Bao giờ dọn đến chỗ anh?"
Một lời mời quá thẳng thừng khiến Trình Tiêu suy nghĩ, "Đợi lão
Trình chấp nhận anh."
Một câu trả lời quá thông minh, Cố Nam Đình bất giác cười, "Thế thì
anh đành dành cho mình gian ký túc kế bên để cấp cứu thôi."
Sáng sớm hôm sau, Trình Tiêu đến tổng bộ để tham gia hội nghị
thường lệ của bộ phận bay. Cô mới đi qua đại sảnh đến cửa thang máy thì
nhìn thấy mấy vị đồng nghiệp vẻ mặt nghiêm túc, đứng đó một loạt như
xếp hàng. Bình thường đối với người và vật, cô đều lạnh nhạt, thường
không chủ động bắt chuyện với ai. Lần này cũng vậy, cô thản nhiên tiến
đến, đứng ở ngoài đám đông để chờ thang máy.
Có đồng nghiệp hiếu sự thấy cô không nói gì thì len lén nhắc cô, "Cố
tổng".
Trình Tiêu tự nhận thị lực không có vấn đề, cô chắc chắn trong đám
người đợi thang máy không có Cố Nam Đình, nhưng vẫn quay đầu sang
nhìn dưới sự nhắc nhở của đồng nghiệp, chỉ thấy một người đàn ông trung
niên khoảng năm mươi mấy tuổi, mặc âu phục đang quan sát cô bằng ánh
mắt hòa nhã.