Trình Tiêu ngớ người, "Sao?"
Cố Nam Đình nói như đang cười: "Anh ở ngoài cửa."
Đến khi Trình Tiêu mở cửa, thấy anh đứng bên ngoài dưới ánh đèn, cô
hỏi: "Sao anh biết em ở ký túc?"
Cố Nam Đình ôm cô vào trong, "Anh không chuẩn bị đầy đủ thì làm
sao đảm bảo không bị từ chối?"
Trình Tiêu nhéo anh, "Luận về tâm cơ thì Cố tổng anh toàn thắng."
Cố Nam Đình mang thức ăn khuya đến. Trình Tiêu cũng đang đói nên
lại thêm yêu mến anh hơn. Là một người đàn ông, Cố Nam Đình nhìn cô
gái anh yêu đang thưởng thức đồ ăn một cách ngon lành, trong lồng ngực
cũng tràn đầy cảm giác thỏa mãn.
Trình Tiêu ăn một mạch hết bốn miếng bánh kem sữa tươi, lại còn tỏ
vẻ chưa đã thèm, "Anh mua bánh kem ở quán nào thế?"
"Còn bảo với anh là ghét đồ ngọt, thử một tí thôi đã lộ ra rồi." Cố Nam
Đình sờ vòng eo mảnh mai của cô, "Ăn nhiều như thế cũng không thấy
mập!"
Trình Tiêu đánh lên tay anh, "Nhân cơ hội lợi dụng sẽ bị chặt tay."
Tay Cố Nam Đình vẫn dừng ở eo cô, cười mà không nói gì.
Trình Tiêu nhìn gương mặt tuấn tú của anh, và cả áo sơ mi hàng hiệu
trên người anh, cảm giác anh hoàn toàn không hợp với phòng ký túc đơn
giản này. Nhưng trong một đêm đầu thu, anh lại xa rời khu trung tâm thành
phố huyên náo để đến với cô, chỉ vì cô nói hôm qua bay quá mệt, không
muốn đi đâu.
"Cố Nam Đình, em muốn biết, anh sẽ chiều chuộng em đến mức nào."