Trình Hậu Thần hùng hồn: "Nó nghiêm túc âm mưu lừa con gái bố đi
mất, bảo bố thích nó thế nào được?"
"Không nỡ xa con thì nói rõ đi, lại còn đổ tội cho người ta." Trình Tiêu
cười hì hì: "Con là tình nhân kiếp trước của bố," không bất ngờ khi bị đánh
một cái, cô tiếp tục, "Kiếp này người con yêu nhất mãi mãi là bố. Dù thật
sự sau này khi anh ấy nỗ lực nhiều phía, con sẽ trở thành vợ của anh ấy,
nhưng vẫn là họ Trình. Ngoài việc cho bố thêm một người con, thì tuyệt đối
sẽ không để bố mất đi con gái cưng này đâu." Nói xong vỗ vỗ vai bố, "Con
trượng nghĩa thế nào chắc bố hiểu!"
Trình Hậu Thần như bị chọc trúng tâm sự, nói với vẻ hơi đau thương:
"Thì bố lo không ai có thể chiều chuộng con như bố thôi. Con đấy, người
bình thường đều không chịu được! Đừng có không tin bố, bố thấy cậu ta
không phải người dễ tính đâu!"
Trình Tiêu vẫn đồng tình với kinh nghiệm nhìn người của bố cô, cô dỗ
dành lão Trình, "Cho dù anh ấy xấu tính thì cũng không chống nổi ông bố
lợi hại của con, làm sao dám giở trò!"
Trình Hậu Thần trừng nhìn con gái bảo bối, "Đã nói con gái là của
người ngoài, đúng là không sai chút nào!"
Trình Tiêu ôm bố, nũng nịu, "Con không muốn bị một người đàn ông
không liên quan phá hoại tình cảm cha con chúng ta. Bố coi trọng con thế
nào thì con cũng coi trọng bố thế ấy, bố không biết hay sao?"
"Không liên quan?" Trình Hậu Thần đã nhìn rõ chân tướng, hừ một
tiếng, "Không liên quan thì mắc gì con vì nó mà lấy lòng bố?"
Trình Tiêu cũng thấy mình đang vì Cố Nam Đình mà tiết tháo rơi đầy
đất rồi. Để tránh cho Cố tổng quá kiêu ngạo, cô chuẩn bị bỏ rơi anh hai
ngày.