Cố Nam Đình kéo cô đứng dậy, hỏi vu vơ, "Thế em thích anh ở điểm
nào?"
Trình Tiêu nói như lẽ đương nhiên: "Thích anh vì anh thích em, nếu
không với tính khí xấu xa của anh thì phũ anh một trăm lần cũng không
đủ."
Tốt thôi, Cố tổng vừa ăn mấy cú đấm đã thấy toàn thân đều đau.
Chúc mừng có nghĩa là đến để ép Tiêu Dập chủ động đi gặp Hách
Nhiêu. Khi nhiệm vụ đã hoàn thành viên mãn, hai người cùng quay về chỗ
ở. Cố Nam Đình đưa Trình Tiêu đến cửa phòng khách sạn, anh dựa vào
cửa, nói nhỏ: "Không phải nói là muốn làm gì anh thì làm sao?"
Trong mắt Trình Tiêu có nụ cười thoáng qua, "Không uống rượu mà."
Sau đó giơ tay khóa cửa, "Mau về nghỉ ngơi đi, ngày mai bay chuyến sớm
đó."
Cố Nam Đình nửa cười nửa không quan sát cô, cuối cùng vẫn nói:
"Chúc ngủ ngon."
Hôm sau các thành viên tổ bay nhìn thấy họ, đương nhiên là không thể
bỏ qua vết bầm xanh ở khóe môi Cố Nam Đình, ánh mắt nhìn Trình Tiêu
đầy ắp sự mờ ám trắng trợn. Trình Tiêu tỏ vẻ thản nhiên cho thưởng thức,
thậm chí còn dặn tiếp viên trưởng, "Lát nữa mang cho anh ấy túi đá để
chườm nhé."
Mọi người càng nghĩ rằng vết thương của Boss là kiệt tác của Trình
Tiêu.
Về lại G, ngay cả Hạ Chí cũng cố ý gọi điện hỏi: "Vết thương trên
miệng lão đại là thế nào đó?"
Trình Tiêu trả lời như cô nàng mong muốn: "Tớ cắn!"