Thì sao? Cố Nam Đình không tránh né, hứng ngay một cú đấm, sau đó
đấm trả nặng hơn, "Thế thì tôi sẽ đánh tới khi cậu phải tỉnh lại mới thôi!"
Cứ thế, hai người đàn ông quần thảo nhau.
Trình Tiêu thấy hết mọi chuyện nhưng cô không ngăn cản, cũng ngăn
cả bảo vệ, cô nói: "Để họ đánh một trận giải tỏa một chút, nếu không sẽ
kìm nén thành bệnh mất."
Đến khi cả hai đánh mệt rồi, ngồi dựa tường thở hổn hển, cô mới bước
tới ném cho mỗi người một chiếc khăn bông để lau mồ hôi, một chai nước
cho họ giải khát, đồng thời giọng điệu sắc bén nói rằng: "Đàn ông các anh
đều nói vai của mình đều có gánh nặng cả mà? Nếu không phải giả vờ để
cho phụ nữ chúng tôi xem thì muốn biết gì cứ đi hỏi, làm sai gì cứ bù đắp,
đừng ở đây dằn vặt!"
Tiêu Dập ngồi tại chỗ, bất động.
Trình Tiêu quỳ xuống cạnh Cố Nam Đình, lấy khăn ra lau khóe môi
cho anh, "Dễ bị thương như thế này thì sau này đừng khoe mình biết đánh
nhau nữa!"
Cảm nhận rõ cơn đau nơi khóe môi, Cố Nam Đình cau mày, không lên
tiếng.
Trình Tiêu lấy khăn bông đánh Tiêu Dập một cái, "Nói anh đó, phải
làm gì thì làm đi, giả chết gì chứ!"
Tiêu Dập tức tối trừng mắt với cô, lập tức nhận lấy sự cảnh cáo từ Cố
Nam Đình. Anh ta chùi khóe môi, đứng lên phủi phủi quần áo, không nói gì
mà bỏ đi mất.
Trình Tiêu nhìn theo bóng anh ta, cười mắng, "Thật không biết Hách
Nhiêu thích anh ta ở điểm nào."