Trình Tiêu nói với vẻ đắc ý, "Em nói là anh uống cơ."
Cố Nam Đình bất giác mỉm cười, "Muốn chuốc anh say hả?"
Trình Tiêu nhìn đôi mắt ấm áp nụ cười của anh, "Đúng, chuốc say anh,
sau đó muốn làm gì thì làm."
"Nếu em đã có ý định đó thì," Cố Nam Đình khởi động xe, sảng khoái
nhận lời, "Đương nhiên anh vui lòng toại nguyện cho em."
Vốn không muốn chạm mặt Tiêu Dập, về chuyện của Hách Nhiên, Cố
Nam Đình mỗi lần nghĩ lại là canh cánh trong lòng, anh rất lo sẽ không
giấu được khi đối mặt với sự truy hỏi của Tiêu Dập, mà đối với điều dự
đoán của mình, anh cũng rất rõ không thể giải thích với anh ta như đã trả
lời qua loa với Phùng Tấn Kiêu, nhưng Trình Tiêu bảo: "Ở cùng một thành
phố, rốt cuộc họ cũng sẽ chạm mặt nhau, bước này để Tiêu Dập đi trước thì
hy vọng giữa họ có lẽ sẽ lớn hơn."
Hy vọng giữa họ nằm ở sự kiên trì của Hách Nhiêu. Nếu không thì
dựa vào việc Tiêu Dập hờ hững với Hách Nhiêu bao năm, làm sao họ có
thể ở bên nhau? Nhưng anh vẫn bị thuyết phục, cuối cùng vẫn chọn đến
Thiên Thượng Nhân Gian.
Tiêu Dập quả nhiên ở đó. Mười tháng không gặp, hình như anh ta gầy
đi, có thêm vài phần thâm trầm và sắc sảo, không còn tươi vui phóng
khoáng như trước, ánh mắt khi nhìn họ có vẻ sâu sắc hơn nhiều.
Trình Tiêu tránh đi với lý do phải đi vệ sinh.
Tiêu Dập ngửa đầu uống cạn một ly rượu mạnh, anh ta cười cười tự
giễu: "Đây xem như là tha thứ cho tôi phải không?"
Đêm xảy ra vụ án Song Thập, khi Hách Nhiêu chiến đấu giữa lằn ranh
sinh tử trong phòng cấp cứu, Cố Nam Đình ngoài tự trách ra thì quả thực