may mắn lắm nhưng những người xung quanh đều có được chút may mắn
từ chị, chẳng hạn anh ấy, lúc nào cũng vô tình trở thành bên có lợi."
Ánh mắt thoáng nụ cười của Cố Nam Đình lặng lẽ dừng lại trên gương
mặt cô. Đến khi Hách Nhiêu nói: "Cám ơn anh, Cố tổng, Hình Đường đã
nói hết với em rồi", anh mới thu ánh mắt lại, nói bằng giọng ôn hòa: "Sau
này em cũng như Hành Hành, gọi anh là anh Nam Đình nhé."
Thành phố toát ra một vẻ tĩnh lặng rất lạ, Hách Nhiêu cảm thấy trong
lòng ấm áp vì sự viếng thăm bất ngờ của họ, và cả họ không hề truy vấn
hay trách móc vì không nhận được tin tức của cô trong gần một năm, cô
nghẹn ngào, "Anh Nam Đình." Sau đó nhìn Trình Tiêu, "Chị dâu."
Trình Tiêu kháng cự, "Sao gọi chị nghe xa lạ vậy? Chị không có hứng
làm chị dâu, chị muốn là chị thôi."
Cố Nam Đình ôm vai cô, "Không có anh ở đây, thì tuổi em còn nhỏ
thế kia mà đòi làm trưởng bối à?"
"Chị dâu cũng là trưởng bối mà?" Trình Tiêu đá vào chân anh, "Em
còn nhỏ thế mà anh đã ra tay, đúng là không có nhân tính! Hay đợi em
thành niên rồi chúng ta hẵng yêu nhau nhé, Cố tổng?"
Cố Nam Đình cảm thấy mình lại lỡ lời mà tự đào hố chôn mình rồi.
Vì Hách Nhiêu có giờ học nên Cố Nam Đình và Trình Tiêu ở lại một
chút rồi đi. Bóng đêm từ vụ án Song Thập đã hoàn toàn biến mất, tâm trạng
của hai người rất ư khó tả.
Ăn tối xong, Trình Tiêu hưng phấn nói: "Đi uống rượu chúc mừng đi."
Cố Nam Đình phản đối, "Sáng sớm mai em phải bay, không được
uống rượu."