Anh nói rất nhẹ nhàng, thoải mái đến độ thậm chí không nhìn Trình
Tiêu một cái, vậy mà vẫn khiến người ta thấy ngọt ngào tận trong tim.
Còn Trình Tiêu cũng không e ngại chuyện bày tỏ tình yêu dành cho
anh, ánh mắt cô nhìn một bên mặt gần như hoàn mỹ của anh: "Có ai từng
nói rằng công phu Cố tổng nói những lời tình cảm đặc biệt thâm hậu
không?"
"Có. Em." Cố Nam Đình quay sang nhìn cô, "Người khác không có cơ
hội."
Người đàn ông này là thế, đã yêu thì xem xung quanh chẳng có ai,
những lời tình cảm lúc nào cũng có thể nói ra. Sự công khai của anh trước
đây là để tuyên bố với mọi người rằng anh đang theo đuổi cô, khiến những
người có ý đồ với cô đều chủ động rút lui. Bây giờ sự "trắng trợn" của anh,
có lẽ là để tuyên bố với cô niềm vui khi được ở cạnh cô? Dù thế nào thì
Trình Tiêu cũng đã được anh làm vui lòng, cô chủ động chồm tới hôn lên
mặt anh, "Thưởng cho anh."
Rõ ràng đây không phải lần đầu được phúc lợi như vậy, Cố Nam Đình
vẫn không kiềm chế được cảm xúc đang dâng tràn trong tim, anh xoay vô
lăng thắng gấp chiếc xe vào vệ đường, sau đó cởi dây an toàn, cúi xuống
hôn cô.
Cái Trình Tiêu cần chính là hiệu quả này, cô không bất ngờ mà ngẩng
lên đón nhận nụ hôn đó.
Nụ hôn của Cố Nam Đình giống hệt con người anh, trực tiếp đến mức
đầy ắp tính xâm chiếm, anh đẩy môi cô ra, theo đuổi chiếc lưỡi mềm mại
của cô, quấn quýt thân mật cuồng nhiệty với cô, như thể hai đã hợp một.
Nụ hôn của Trình Tiêu lại không giống với con người cô, cô gái lạnh
lùng sắc bén trong ấn tượng lại có nụ hôn cuồng nhiệt, nóng bỏng. Cô
không hề kháng cự sự thân mật của Cố Nam Đình, thậm chí chủ động dụ