Mày mắt Cố Nam Đình tràn ngập nụ cười, anh nói thản nhiên: "Không
phải công tác, là bay cùng em."
Trình Tiêu liếc thấy tiếp viên trưởng đang cười, cô trừng mắt với Cố
Nam Đình, cúi xuống nói nhỏ: "Rảnh rỗi cứ bay cùng em làm gì? Em cần
không gian riêng, không hiểu sao? Anh là đồ cuồng vợ!"
"Anh còn chưa cầu hôn mà, cuồng vợ cái gì? Hay là em..." Cố Nam
Đình thuận tay sờ lên mặt cô, "Gấp gáp rồi?"
"Em sẽ nhớ đấy!" Trình Tiêu hùng hổ, "Không bắt anh cầu hôn một
trăm lẻ tám lần thì đã là nể mặt anh rồi."
Cố Nam Đình cười phóng khoáng, tự tin, "Thế thì anh đành cầu cứu
mẹ vợ lo liệu hết vậy."
"Mẹ vợ?" Trình Tiêu cố ý chọc anh, "Gọi thuận miệng ghê nhỉ, được
cho tiền để đổi sao?"
"Chuyện này tiền bạc không giải quyết được." Cố Nam Đình hất cằm,
"Hành khách sắp lên rồi, em đi chuẩn bị đi."
Máy bay hạ cánh vững vàng, hoàn thành công tác của tổ bay rồi, Trình
Tiêu được Cố Nam Đình đưa đi. Thấy anh không hỏi mình muốn đi đâu
chơi, Trình Tiêu đề nghị: "Đi, đi thăm bạn gái cũ của anh."
Cố Nam Đình cười vẻ bất lực: "Đã bảo là không phải mà."
Trình Tiêu cảm khái: "Mạo hiểm việc bị bạn gái hiểu lầm để giúp đỡ,
nhưng lại không có cơ hội trở thành bạn trai cũ, cũng tiếc thật."
Cố Nam Đình hiểu rõ Trình Tiêu không cần anh giải thích thêm, cô chỉ
đùa thôi, thế là nói: "Không bỏ lỡ em thì chẳng có gì phải tiếc cả."