Trình Tiêu không nhận: "Anh ấy thấy tâm trạng anh không tốt mới lấy
lòng anh đấy."
Cố Nam Đình lại ôm cô vào lòng, nói với nụ cười: "Cũng không biết
ai nói với anh rằng người đó là người biết chịu trách nhiệm nhỉ."
Trình Tiêu giơ chân đạp lên anh, "Lúc theo đuổi người ta thì ngọt ngào
tình tứ, giờ bước một chân vào cửa rồi lại không muốn bày tỏ nữa, chẳng
trách người ta gọi là Cố tổng, căn bản là cố ý mà."
Lại giả vờ giả vịt rồi. Nhưng có làm sao đâu, Cố Nam Đình cam tâm
chịu đựng.
Thế là, có một người đàn ông nói trong cơn gió đêm: "Những điều anh
quan tâm, yêu thích và cần chịu trách nhiệm không nhiều, em là một trong
số đó. Anh cũng không cần làm tốt nhất, chỉ muốn làm những gì em yêu
cầu, mở lối đường núi, gặp nước bắc cầu cho em, dùng cách ngốc nghếch
nhất để nói em biết rằng: anh thực sự, đặc biệt yêu em.
Có người phụ nữ trong lòng đã nói "em bằng lòng", nhưng miệng vẫn
giả vờ, "Hành động của em đã sớm chứng minh tất cả rồi, lại còn cứ phải
nói ra, đúng là nhàm chán quá."