Mỹ nữ hỏi: "Đang đợi ai sao anh đẹp trai? Hay là trò chuyện giải sầu
mười tệ không?"
Cố Nam Đình nắm tay cô, "Được, anh trả."
Mỹ nữ lại hối hận, giọng cô trong trẻo: "Thế thì mười tệ không được,
phải tăng giá."
"Tùy em." Cố Nam Đình ôm cô vào lòng, xoay người lại khóa cô giữa
lan can và anh, cùng nhìn ra ngọn núi phía xa, "Có thấy cầu vồng chưa?"
Trình Tiêu chọc anh, "Đừng nói với em là anh còn cầu nguyện nữa
nhé."
Cố Nam Đình cúi đầu, áp một bên má vào cô, "Ước thì có, nhưng gửi
gắm hy vọng vào người khác thì tỷ lệ thực hiện không cao, chi bằng bản
thân tự nỗ lực."
Trình Tiêu gật gù tỏ ý tán thành, sau đó lấy điện thoại ra, mở tin nhắn
cho anh xem.
Từ tháng Mười hai năm ngoái đến bây giờ là năm tháng, cô đã gửi cho
Hách Nhiêu mười lăm tin nhắn, bình quân mười ngày một tin.
Tin nhắn đầu tiên: "Bọn chị về thành phố G rồi. Tiêu Dập tuy cũng
nghi ngờ nhưng bất lực. Người sáng mắt đều nhận ra, anh ấy rất tự trách vì
lúc em bị bệnh, anh ấy không ở đây. Nhưng đây chính là cuộc đời, những
chuyện không như ý lúc nào cũng có thể xảy ra, không giống kỳ tích, trong
cả vạn mới có một. Hách Nhiêu, đừng phụ lòng những người đàn ông đang
tranh thủ từng giây từng phút đến cứu em, càng đừng phụ bạc bản thân đã
cố gắng vượt qua cửa ải sinh tử nguy nan nhất trong đời.
Tin nhắn thứ hai: "Hôm nay thành phố G lại có tuyết, thời tiết lạnh tới
nỗi chị chỉ muốn ngừng bay. Nhưng để sớm bay đủ giờ, trở thành cơ trưởng