Trình Tiêu quả nhiên tìm thấy hộp thuốc nhỏ trong thư phòng, cô tìm
thuốc hạ sốt và thuốc kháng sinh cho anh, lại mang thức ăn ra, "Ăn xong
rồi ngủ một giấc nhé."
Nhưng Cố Nam Đình mới ăn một bát canh đã nôn ra hết, Trình Tiêu
không dám ép anh ăn nên đành để anh uống chút nước ấm. Cố Nam Đình
không chịu đi bệnh viện, Trình Tiêu chỉ có thể ở lại chăm sóc anh.
Cố Nam Đình nhanh chóng thiếp đi. Trình Tiếp đắp chăn liên tục cho
anh ra mồ hôi. Cứ thế vật vã tới nửa đêm, cuối cùng cũng hạ sốt. Thấy anh
ngủ khá ngon rồi, Trình Tiêu tìm một bộ chăn gối mang xuống sofa dưới
lầu để ngủ.
Sáng hôm sau, khi Cố Nam Đình tỉnh dậy, Trình Tiêu đang co ro trên
sofa ngủ ngon lành. Nhớ lại lần đầu cô say rượu được mang về đây, còn
anh cũng ngủ trên sofa, Cố Nam Đình cười.
Anh cúi xuống hôn cô gái anh yêu, khẽ nói: "Cám ơn em."
Lúc Trình Tiêu tỉnh dậy thì Cố Nam Đình đã đi, trên mảnh giấy có
ghi: "Cơm trong phòng ăn, anh ở công ty."
Cuộc sống không hề dừng lại vì sự cố mà Hách Nhiêu gặp phải, mọi
người ai làm việc nấy, quay về với quỹ đạo bình thường. Cố Nam Đình
không chỉ một lần đến Đại Đường gặp Hình Đường, có ý muốn tìm hiểu
tình hình gần đây của Hách Nhiêu để giúp đỡ. Hình Đường cảm kích anh
đã cứu Hách Nhiêu, nhưng mà, "Cố tổng, Hách Nhiêu hiện giờ rất bình
tĩnh, không mong có người làm phiền, hy vọng anh có thể thông cảm."
Cứ thế, Hách Nhiêu cắt đứt mọi liên lạc với những người có liên quan
với Cố Nam Đình và Tiêu Dập.
Mùa đông đó lạnh lẽo lạ thường, Cố Nam Đình ngoài công việc ra còn
thường xuyên đi lại trên những con phố ngõ hẻm ở G, như đang tìm kiếm