rồi. Rất xin lỗi vì không đợi được đến lúc anh trở về để từ biệt trực tiếp.
Cám ơn anh đã chăm sóc em trong hơn một năm nay, chúc mọi thứ đều an
lành, mong sẽ có duyên gặp lại."
Thế là, Cố Nam Đình và Phùng Tấn Kiều đều vì tôn trọng quyết định
của Hách Nhiêu mà kín bưng như hũ nút, nói rằng: "Cô bé được Hình
Đường sắp xếp đi nước ngoài trị bệnh rồi."
Tiêu Dập từng rất nghi ngờ, nhưng Hách Nhiêu cứ như bốc hơi vậy,
bỗng dưng biến mất khỏi cuộc đời anh, anh cũng không còn cách nào khác.
Chỉ có thể chúc phúc ở nơi xa, mong cô trị bệnh thuận lợi, sớm ngày trở lại.
Tối hôm quay về thành phố G, Cố Nam Đình đã ngã gục. Đối với
người mười mấy ngày không mấy khi nghỉ ngơi, thể lực của anh kiệt quệ
đến cực hạn. Đến khi anh tỉnh dậy trong gian phòng tối thì đã là chạng vạng
chiều hôm sau.
Cố Nam Đình cầm điện thoại lên, có một tin nhắn của Trình Tiêu, cô
nói: "Ngủ dậy thì gọi cho em."
Cố Nam Đình cảm thấy đầu óc nặng nề váng vất, anh ngồi dậy rót một
ly nước rồi mới gọi cho Trình Tiêu, "Trình Trình, em đang ở đâu?"
Trình Tiêu trả lời: "Ngoài cửa nhà anh!"
Anh mở cửa, nhìn thấy Trình Tiêu xách túi đứng bên ngoài: "Anh mà
còn không dậy thì em sẽ nhờ người phá khóa đó."
Cố Nam Đình kéo cô vào trong nhà.
Trình Tiêu thấy mặt anh hơi đỏ thì giơ tay sờ trán anh, rất nóng,
"Trong nhà có thuốc không? Không thì em xuống dưới mua."
"Trong thư phòng có, dì Tiêu chuẩn bị."