không lên tiếng đã nắm tay cô áp lên trán anh ta, nước mắt kiềm chế rất lâu
cuối cùng cũng tuôn rơi.
Khoảnh khắc đó, Cố Nam Đình cảm thấy Hách Nhiêu không thể ở
cạnh Hình Đường, đối với cô ấy, đó chính là sự bỏ lỡ tiếc nuối nhất.
Mà Tiêu Dập trong bảy ngày này cũng từng gọi điện vô số lần, đều bị
Trình Tiêu ngăn lại, cô trách móc Tiêu tổng: "Bệnh nhân cần nghỉ ngơi anh
có biết không? Nếu lo thì tự anh về mà thăm!"
Tiêu Dập vẫn không thể về nước trước khi Hách Nhiêu tỉnh lại. Cố
Nam Đình phán đoán lần này ra nước ngoài là thời kỳ quan trọng cho công
cuộc sinh nhai của Tiêu Dập. Thế nên anh chỉ có thể truyền đạt sự quan tâm
của anh khi Hách Nhiêu tỉnh lại, đồng thời thay Tiêu Dập giải thích vì có
việc bận bên công ty ở Mỹ nên không về kịp.
Hách Nhiêu vẫn đang chìm trong nỗi đau vì mất đi người bác, yếu ớt
và tiều tụy, nhưng như Cố Nam Đình đã dự đoán, cô nói với vẻ vô cùng
kiên cường: "Đừng nói anh ấy biết chuyện của em, làm anh ấy phiền não
thêm."
Trình Tiêu cảm thấy bất nhẫn, cô nói thẳng trọng tâm: "Có thể giấu cả
đời không? Đợi sau này anh ấy biết được thì sẽ càng tự trách."
Ánh mắt Hách Nhiêu ảm đạm nhìn ra ngoài cửa sổ, "Anh ấy sẽ không
biết đâu." Sau đó cô mở điện thoại, gọi cho Tiêu Dập, bảo với anh ta, "Anh
Tiêu, em không sao."
Hách Nhiêu trong thời kỳ đó chắc là giai đoạn tuyệt vọng nhất về Tiêu
Dập. Có lẽ đối với cô, ở cạnh Tiêu Dập là sự mong đợi xa xỉ và vô vọng
nhất trong đời. Thế là sau khi vụ án Song Thập xảy ra, cô bảo mọi người
phải che giấu Tiêu Dập về những chuyện mà cô đã trải qua.