thật nói: "Anh không biết."
Anh xưa nay luôn là người quả đoán, một câu "không biết" yếu đuối
đến cực điểm.
Trình Tiêu quyết định thay anh, "Thế thì đợi Hách Nhiêu tỉnh lại, hỏi ý
kiến cô ấy đã."
Cố Nam Đình gật đầu.
Có lẽ là vì mãi không liên lạc được với Hách Nhiêu nên Tiêu Dập
cũng lo lắng, anh ta gọi điện cho Trình Tiêu lúc rạng sáng, hỏi thăm Cố
Nam Đình: "Hách Nhiêu thế nào rồi?"
Cố Nam Đình nhìn ánh đèn phẫu thuật còn chưa tắt, không biết trả lời
thế nào.
Không nhận được câu trả lời như mong đợi, Tiêu Dập có dự cảm
không lành, anh ta trầm giọng gọi: "Cố Nam Đình!"
Trình Tiêu lấy điện thoại lại, trả lời: "Kêu gào cái gì! Hách Nhiêu bệnh
rồi, sốt cao hôn mê đấy."
"Sốt cao?" Tiêu Dập có vẻ không tin, "Đang yên đang lành sao lại sốt
cao. Chỉ đơn giản thế thôi à, cô không gạt tôi chứ?"
Trình Tiêu bực bội, "Tôi gạt anh thì anh có phát tiền thưởng cho tôi
không?"
Đêm đó dài dằng dặc, đèn phòng cấp cứu sáng mãi không tốt, mà
Hình Đường luôn giữ một tư thế ngồi ở đó, bất động chờ đợi. Cũng may là
ca mổ thành công, Hách Nhiêu tạm giữ được mạng sống. Nhưng bị trúng
năm phát đạn nên thực sự bị thương quá nặng, hành hạ cả bảy ngày trời.
Khi Hách Nhiêu cuối cùng đã tỉnh lại, Hình Đường trong bảy ngày gần như