chất vấn và cảnh cáo "hung thần ác hiểm" của Cố Nam Đình, "Toát ra mùi
vị giang hồ, giống một tay anh chị!"
"Nếu anh ấy là kiểu đàn ông dịu dàng, lịch thiệp, bình dị dễ gần, tớ
chắc chắn sẽ kính nhi viễn chi." Trình Tiêu lại nghĩ đến điều này: Nghê
Tiêm say rượu xong có ý mạo phạm cô, Cố Nam Đình đã ra tay đánh anh
ta, cơn thịnh nộ của anh khi cô đụng chạm đến La Vĩnh khi ở thành phố A,
và cả trận đánh của anh khi ở Thiên Thượng Nhân Gian... Cô kiên định
bảo, "Nhanh gọn quả đoán, tính kế thần sầu, kiêu nhưng lịch sự, đứng ở
đâu cũng toát ra khí chất đàn ông ngút trời, với tớ mới là kỳ phùng địch
thủ!"
"Rất nóng tính rất bá đạo rất kiêu căng phải không? Tốt thôi." Hạ Chí
không nhịn được mắng, "Thế ban đầu cậu bị mù hả, không nhận ra Phỉ
Diệu cách tiêu chuẩn chọn đàn ông của cậu cả nửa vòng trái đất hay sao?"
Nói đến mù, Trình Tiêu rõ ràng khựng lại, cô nghĩ ngợi: "Mắt tớ chắc
chắn là chưa từng mù, nhưng tớ thường xuyên có ảo giác như mình bị mất
trí nhớ, khiến tớ cảm thấy bất an lắm."
"Gì cơ? Mất trí nhớ?" Hạ Chí tưởng mình nghe nhầm, cô nàng thò tay
sờ trán Trình Tiêu, "Cần tớ cúp làm đi bệnh viện với cậu thì tớ cũng vui
lòng."
"Hôm máy bay bị sét đánh, Thời Minh kể tớ đã hôn mê mấy phút,
nhưng tớ cảm thấy lúc đó tớ có ý thức, thậm chí còn nhìn thấy một số cảnh
tượng..." Trình Tiêu hất tay bạn ra, vẻ mặt nặng nề, "Nếu tớ nói những cảnh
hiện ra trước mắt tớ lúc đó, về sau lại là thật, thì cậu có thấy sợ không?"
Cô hiếm khi đùa giỡn. Hạ Chí nghe thế cũng nghiêm túc lại, nhìn cô
chăm chú, "Cậu nói thật hả?"
Trình Tiêu nhắm mắt như đang nhớ lại, "Vốn tớ tưởng người bị chảy
máu đầm đìa nằm dưới đất là tớ, nhưng hôm Hách Nhiêu xảy ra chuyện,