Trình Tiêu bị quấy rầy đứng trên tầng hai, cao ngạo nhìn xuống bà ta,
"Hùng hổ như thế, kẻ không biết còn tưởng bà xông vào đây bắt gian cơ
đấy. Bà Nghê à, có phải bà đã quên rằng thân phận hồng nhan tri kỷ không
được pháp luật bảo vệ không. Ồ, không đúng, bây giờ ngay cả hồng nhan
tri kỷ, bà cũng không phải, người ta đồn lão Trình đã không còn qua lại với
bà từ lâu rồi, xem ra là thật nhỉ?"
Sắc mặt Nghê Nhất Tâm rất tệ, nhưng nếu không phải là quá bất đắc
dĩ thì đương nhiên bà ta sẽ không muốn ngửa bài với Trình Tiêu, bà ta gắng
sức kìm nén cảm xúc, "Tiểu Tiêu, cháu không cần mỉa mai dì, về vấn đề
tình cảm của bố cháu, cháu nghiêng về khả năng bố và mẹ cháu tái hôn, dì
có thể hiểu. Nhưng cháu là vãn bối, lẽ nào không suy nghĩ cho người bố
đang dần già đi của mình? Đợi khi cháu lấy chồng rồi, ai sẽ chăm sóc ông
ấy? Mà nếu sau này ông ấy lại thực sự muốn ở cạnh ai đó?"
"Bà đang dạy dỗ tôi đó hả? Có phải bà chỉ mong tôi sớm lấy chồng,
rời khỏi cái nhà này không? Thế thì tôi nói rõ cho bà biết, để không để bà
được như ý, tôi thà trễ nãi việc của bản thân. Muốn lỳ sao, tôi sẽ xem xem
bà có thể lỳ hơn tôi không." Trình Tiêu chống hai tay lên tay vịn cầu thang,
cô hoàn toàn tỉnh ngủ, mắt sáng rực, "Ngoài ra, bà Nghê, xin bà đừng
đường hoàng nói với tôi về vấn đề có vẻ cao thượng như là ai sẽ chăm sóc
bố tôi. Nếu bà thực sự muốn bố tôi an lành, sẽ không lén ông ấy mà dùng
những thủ đoạn xấu xa để phá nát gia đình của ông ấy, ép vợ ông ấy phải
bỏ đi, để ông ấy trở thành kẻ phụ bạc bị người đời chỉ trích. Không sai, mẹ
tôi quá bồng bột, mất đi niềm tin tối thiểu với lão Trình, nhưng không phải
là do bà dốc cạn tâm cơ ra để tìm thấy điểm yếu của mẹ tôi hay sao? Khi
mẹ tôi dọn ra khỏi ngôi nhà này, chắc bà thầm vui mừng lắm nhỉ. Dù sao
trong cuộc chiến phụ nữ này, bà đã thắng hiệp một mà. Nhưng tôi, bà tưởng
tôi chấp nhận bà nên mới xuất hiện ở bữa tiệc Hồng Môn của bà phải
không? Tôi muốn dùng hành động để nói với lão Trình biết sự căm ghét
của tôi với bà. Thái độ của tôi rõ ra đó, mạnh mẽ hơn bất kỳ lời nói nào.