mục đích chính là dù bất cứ khi nào và ở đâu, đều có thể sánh vai cùng lão
Trình, chứ không phải bị gọi là người đàn bà sau lưng ông ấy."
Trình Tiêu khâm phục mẹ mình. Thế nên sự cay độc của Tiêu Phi, sự
ngang bướng, và cả tính xấu của bà, Trình Tiêu là con gái nên đã thừa
hưởng tất cả.
Trình Hậu Thần không biết đã về từ lúc nào, ông đứng ở cửa, giọng
trầm trầm: "Sắc đẹp và trí tuệ, cô ấy đều có, chỉ cần hơi cố gắng là đã có
thể đứng cao hơn, hà tất phải ở sau lưng tôi?"
Nghê Nhất Tâm quay lại nhìn ông.
Trình Hậu Thần tiếp tục, "Khi công ty cô ấy khởi nghiệp bước đầu, chỉ
cần tôi nói một câu là có thể đẩy cô ấy lên đỉnh cao nghề nghiệp, cô ấy lại
cảnh cáo tôi, nếu tôi dám nhúng tay vào sẽ ly hôn ngay. Thậm chí về sau
'Thời đại thừa kế' bị nhiều công ty trong ngành bắt tay đối chọi, đối mặt với
sự cạnh tranh bất chính, cô ấy cũng chỉ kiên trì gánh vác một mình. Thế
nên khi cô bày chứng cứ ngụy tạo Nghê Tiêm được giám định là con trai tôi
ra trước mặt cô ấy, cô ấy không cần tôi giải thích, không cần tôi xin lỗi,
cũng không cần một xu cấp dưỡng nào, rất thẳng thắn rời khỏi Trình gia
với hai bàn tay trắng. Nhất Tâm, những điều cô làm, tôi hoàn toàn không
ngờ tới. Tôi không truy cứu, chỉ nói với cô là kiếp này đừng qua lại nữa, là
vì hôn nhân với Phi Phi bị thất bại cũng có lỗi của tôi, ngoài ra cũng là để
báo đáp năm đó cô vì tôi mà tìm được mười tỷ đầu tư, cứu được Trình An.
Còn về Phi Phi lấy 'Thời đại thừa kế' ra để làm vũ khí khiến công ty sách
mà cô tạo lập không thể kinh doanh tiếp tục, tôi chỉ có thể nói là năm đó
khi cô bày mưu tính kế lén lút thì ắt phải nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay."
"Hậu Thần..." Nước mắt Nghê Nhất Tâm rơi xuống gò má, bà ta
nghẹn ngào, "Em không đủ quang minh chính đại đối đầu với bà ấy cũng là
do bà ấy đã cướp anh đi. Bà ấy đã có được anh, mà lại còn đả kích em trong
sự nghiệp, còn tuyệt tình đến thế, ép em phải rút ra khỏi ngành này. Em đã