mất anh rồi, tại sao bà ta không chịu chừa đường cho em? Hậu Thần, em
thực sự muốn ở bên anh nên mới ngụy tạo bản giám định đó. Nhưng nếu bà
ấy có chút tin tưởng anh thì cũng sẽ không đòi ly hôn mà không thèm hỏi
một câu! Tại sao giữa việc em sai và bà ta sai, người anh tha thứ lại là bà
ta?"
"Vì cô ấy là vợ tôi, đã cùng tôi trải qua hoạn nạn hơn hai mươi năm.
Là chồng, tôi từng hứa hẹn với cô ấy. Tôi đã để lỡ mấy năm, tôi không
muốn sai lầm tiếp tục nữa." Trình Hậu Thần nhìn nước mắt của bà ta, nói
với vẻ tuyệt tình: "Đến đây thôi, những âm mưu của cô đối với tôi và Phi
Phi, tôi sẽ không tính toán nữa. Nếu không, Nhất Tâm, vì chuyện tôi không
hay biết gì và tội danh phản bội hôn nhân tôi phải gánh chịu trong mấy năm
qua, tôi chỉ có thể đáp trả lại cô gấp mười."
Nghê Nhất Tâm đương nhiên không ngờ Trình Hậu Thần sở dĩ kiên
quyết cắt đứt với bà ta không chỉ vì bệnh tình của Tiêu Phi, mà còn là do
ông đã tìm ra toàn bộ thủ đoạn năm nào bà ta nhằm vào Tiêu Phi. Ngoài
đau khổ ra, bà ta càng phẫn nộ hơn, "Trình Hậu Thần, không có tôi năm đó
giúp anh cứu vãn, làm sao anh có được ngày hôm nay? Vợ con anh làm sao
có ngày hôm nay? Tôi không cần anh cảm ơn, ngược lại còn trở thành kẻ bị
anh ruồng bỏ! Tôi sẽ nhớ mãi món nợ này!"
Nghê Nhất Tam lau khô nước mắt rồi bỏ đi, Trình Tiêu chọc ghẹo bố,
"Hóa ra bố có gián điệp, sao không tiết lộ sớm cho con biết? Con cũng tiện
phát huy cho bà ta biết mặt! Dẫn một đứa con nuôi đến mạo nhận là con
trai ruột của bố, to gan thật đấy!"
Trình Hậu Thần trừng mắt, "Ép ông già con thừa nhận chuyện ngu
muội trước đây sẽ dễ ăn cơm hơn à?"
Trình Tiêu cười hì hì đi xuống lầu, khoác tay bố cô, "Con cảm thấy vui
vì cuối cùng bố đã tìm ra lý do 'bị ly hôn' mà. Để chúc mừng bố, con sẽ
giúp bố theo đuổi Phi Phi trở lại nhé?"