Trình Tiêu to gan xỉa vào trán thái hậu nương nương, "Cái tật khẩu thị
tâm phi của con là di truyền từ mẹ đó!" Sau đó cô nói dứt khoát, "Ngày mai
lão Trình đưa mẹ đi tái khám, mẹ dám không đi thì con dám giới thiệu bạn
gái cho bố đó, mẹ cứ chờ mà xem."
Mấy hôm sau, Trình Tiêu và Nghê Tiêm gặp nhau ở sân bay.
Hai người đi thẳng tới, không thể tránh né.
Nghê Tiêm nói trước, "Gọi điện cho em mấy lần mà đều khóa máy."
Trình Tiêu bình tĩnh nói: "Chắc là do đang bay."
Nghê Tiêm như đã quyết tâm rất lớn, mới nói: "Tối đó anh đoán em
nhất định sẽ từ chối. Anh tưởng sự cự tuyệt của em khiến anh bỏ cuộc.
Nhưng Trình Tiêu, anh nhận ra anh vẫn không thể quên em."
Trình Tiêu cười cười, "Có lẽ đối với đàn ông các anh, thứ gì không có
được mới là tốt đẹp nhất. Nhưng đối với tôi, tôi luôn cho rằng bản thân sẽ
càng lúc càng tốt đẹp, không liên quan đến việc ở cạnh ai."
Cho dù vẫn là từ chối nhưng Nghê Tiêm lại tán thành lời cô nói, anh ta
bảo: "Mẹ anh bị bệnh tim, từ nhà em ra đã nhập viện rồi. Bà luôn chờ chú
Trình đến thăm."
Trình Tiêu không hề tỏ ra thương cảm, ngược lại còn tạt nước lạnh,
"Thế thì bà ta phải thất vọng rồi. Con người lão Trình, khi tốt với ai sẽ nghĩ
rằng người đó là châu báu, ngọc ngà. Một khi không còn nghĩ đến nữa thì
sẽ còn không bằng người xa lạ. Hơn nữa từ lúc vị thành niên đã học ông nội
cách tính kế với người khác, nên ông ấy ghét nhất là bị người khác tính kế
đấy."
Thấy Trình Tiêu định bỏ đi, Nghê Tiêm lại hỏi: "Sao em biết được?
Năm đó anh còn tưởng mình là con trai chú Trình."