Trình Tiêu đưa tay xoa xoa lông mày, "Anh mà tôi từng quen, không
giống lão Trình tí nào cả."
Nghê Tiêm nhíu mày, "Chỉ thế mà thôi?"
Trình Tiêu gật đầu, "Chỉ thế mà thôi!"
Cố Nam Đình đến đón thấy Trình Tiêu lại gần, anh nói: "Sao, lo anh
sẽ tới đó đập hắn ta hả?"
Trình Tiêu nhướn mày, "Đúng rồi, phải bảo vệ chứ."
Cố Nam Đình tự động lý giải là bảo vệ hình tượng của anh, anh cười
hỏi: "Lại đả kích người ta rồi? Anh thấy sắc mặt hắn ta không ổn lắm."
"Thế sao?" Trình Tiêu quay lại nhìn bóng lưng Nghê Tiêm, "Vì em và
lão Trình bắt tay chọc tức mẹ anh ta phải nhập viện rồi, em lại đá anh ta mà
ở bên anh."
Cố Nam Đình gật gù vẻ nghĩ ngợi, "Đúng là thảm thật."
Trình Tiêu ném valy bay cho anh, "Thế nên Cố tổng đại nhân hãy rộng
lượng tha thứ cho người ta đã dòm ngó bạn gái anh đi."
Cố Nam Đình một tay đón lấy valy, tay kia khoác bờ vai mảnh mai
của cô, "Hôm nay anh kiềm chế rất tốt mà, đã nhẫn nại chờ hai người hàn
huyên xong mới xuất hiện còn gì."
Trình Tiêu đưa tay phải sang ôm eo gầy của anh, vạch mặt, "Rõ ràng
anh chờ thời cơ mới hành động, nói cứ như thể mình rộng lượng lắm ấy!"