Kiểm soát viên không lưu:
Rất nhanh đã nhận được huấn lệnh hạ cánh, Lâm Nhất Thành xưa nay
ít nói ít cười cuối cùng không nhịn được cười, anh ta điều khiển máy bay an
toàn hạ cánh rồi bảo: "Trình Tiêu, cô vì vấn đề thái độ mà bị report không
biết bao lần rồi, sao vẫn không chịu nhớ nhỉ?"
Trình Tiêu hoàn toàn không biết chuyện bị report: "Họ chỉ suy nghĩ để
tiện cho bản thân mà chỉ huy lung tung, còn mặt mũi nào mà tố cáo tôi thái
độ không tốt? Lát nữa xong chuyến này tôi đến cằn nhằn họ."
"Cô hay lắm." Lâm Nhất Thành cười bất lực, "Dẫn dắt một đồ đệ hay
gây chuyện như cô, tôi cũng đau đầu."
Trình Tiêu nhướn mày vẻ vô tội, "Tôi chỉ phục tùng sự sắp xếp của
công ty, còn về sư phụ là ai thì không có quyền chọn lựa."
Lâm Nhất Thành hiếm hoi lắm mới hỏi ngược lại, "Nghe ý cô có vẻ
như nếu được chọn thì không thèm chung tổ với tôi?"
Đôi mắt Trình Tiêu lóe lên nụ cười, "Đợi tôi bay đủ 2700 giờ, thuận
lợi bước vào huấn luyện cơ trưởng rồi, không cần lấy lòng anh nữa, tôi sẽ
trả lời câu hỏi này."
Lâm Nhất Thành bị chọc tức đến phì cười, "Cô lấy lòng tôi bao giờ?"
Thời Minh xen vào đúng lúc, "Cô ấy không phạm lỗi chính là lấy lòng
anh rồi đấy."
Trình Tiêu giơ ngón cái với sư huynh, "Anh đâm thêm dao càng lúc
càng thuận tay rồi đó."
Xe của tổ bay Trình Tiêu quay về tổng bộ. Kiều Kỳ Nặc nhìn thấy cô,
ân cần nhắc: "Đang nổi giận, cơm trưa cũng không ăn."