Trình Tiêu đánh bốp vào đầu anh ta một cái, "Anh chọc giận anh ấy
xong bảo em đến xử lý hậu quả hả?"
Kiều Kỳ Nặc ấm ức chết được, "Anh ấy là cha mẹ cơm áo của anh,
nào dám chọc giận? Không biết sống chết gì chính là bộ phận bay của các
em đấy."
Trình Tiêu cơ bản đã hiểu, cô khoát tay, "Anh đi làm việc đi, để em lo
cho."
Kiều Kỳ Nặc cố ý đanh mặt lại, ra lệnh, "Làm đẹp nhé, nếu không anh
sẽ cười nhạo em."
Trình Tiêu đến gõ cửa văn phòng tổng giám đốc, nghe người đàn ông
bên trong trả lời bằng giọng nặng nề nghiêm túc: "Vào đi."
Cô không vội vào mà lại gõ thêm hai cái nữa.
Cố Nam Đình liền hiểu là ai tới, giọng anh trầm trầm: "Trình Tiêu!"
Trình Tiêu đẩy cánh cửa nặng nề ra, thò đầu vào trước, dò hỏi như cô
vợ bé nhỏ: "Có làm phiền anh làm việc không?"
Ánh mắt Cố Nam Đình quét qua bộ đồng phục phi công mà cô chưa
kịp thay, giọng dịu lại, "Vào đây."
Trình Tiêu ngoan ngoãn bước vào, tiến đến ngồi xuống trước bàn làm
việc.
Cố Nam Đình cũng không nói gì, rất kính nghiệp mà phê duyệt văn
kiện.
Trình Tiêu chăm chú ngắm dáng vẻ chuyên tâm làm việc của anh,
không làm phiền.