Trong văn phòng tĩnh lặng đến độ chỉ có âm thanh lật văn kiện của Cố
Nam Đình, và cả tiếng thở của cả hai.
Người không giữ được chính là Cố Nam Đình, anh đợi mãi cũng
không thấy bạn gái đại nhân chủ động lên tiếng, đành giả vờ hỏi: "Đến đây
làm gì?"
Trình Tiêu trả lời với thân phận người yêu: "Bay bốn ngày trời, hơi
nhớ anh nên đến thăm."
Có cô bạn gái thẳng thắn chân thành như vậy, lòng hư vinh của đàn
ông trong tích tắc được thỏa mãn. Trong lòng Cố Nam Đình sung sướng
muốn bay lên trời, nhưng miệng lại nói: "Nhớ anh? Sao anh không nhìn
ra?"
Trình Tiêu thản nhiên phản bác, "Anh có ngẩng lên nhìn em đâu."
Cố Nam Đình ngừng bút, lúc ngẩng lên thấy Trình Tiêu đang chống
cằm nhìn mình, anh khựng lại trước ánh mắt si mê, thưởng thức không che
giấu của cô, sau đó mới đanh mặt lại hỏi: "Thứ Bảy là ngày gì?"
Trình Tiêu không giả vờ ngây thơ, trả lời thật: "Tiệc năm của Hàng
không Trung Nam."
"Em cũng biết à!" Cố Nam Đình ném bảng xếp lịch bay ra, "Tại sao rõ
ràng anh đã dặn Lâm Tử Kế hôm đó em không bay, mà em còn xuất hiện
trong tổ hợp bay hôm đó? Anh cần một lời giải thích."
Trình Tiêu nhận lấy lịch bay nhưng không xem, cô nghiêm túc lại để
thuyết phục anh, "Khi anh nói không can thiệp, thứ bảy này em có nhiệm
vụ bay, mà lại là tổ hợp chuyến bay bốn ngày liên tục. Vì ích kỷ nên anh
bảo Lâm Tử Kế thay đổi lịch, điều này dẫn đến những người vốn có thể
tham gia tiệc bị điều động tham gia bay. Cố Nam Đình, đây không phải là
thái độ làm việc phải có của tổng giám đốc."