Lại còn lấy thân phận tổng giám đốc ra chèn ép anh! Cơn giận của Cố
Nam Đình bỗng bừng bừng, "Em đang dạy anh làm tổng giám đốc thế nào
đấy à?"
Anh nói thế khiến Trình Tiêu cũng có phần không vui, giọng cô hơi
lạnh, "Em không dám, Cố tổng."
Cố Nam Đình thấy mặt cô biến sắc thì nhẫn nhịn, "Lẽ nào bảo Lâm Tử
Kế thay đổi lịch bay là việc phải làm của một phi công?"
"Là em quên đi thân phận của mình." Trình Tiêu đứng dậy, tỏ vẻ lúc
nào cũng có thể bỏ đi ngay nếu nói chuyện không hợp, "Sở dĩ anh ấy chịu
đổi lịch bay là vì quan hệ của chúng ta, nể mặt anh, nếu không thì anh ấy
sao phải nể mặt em? Cái em hưởng là đặc quyền VIP mà anh trao cho. Nếu
anh cảm thấy em làm việc thiếu thỏa đáng, anh có thể bảo anh ấy đến đây
ngay, điều chỉnh lại lịch bay, em sẽ không nói một chữ nào cả. Dù sao hôm
tổ chức tiệc, chỉ cần em đồng ý bay thay thì lúc nào cũng có chuyến bay cả,
không lo. Thế nên, tùy ý anh."
Một câu "tùy ý anh" là tỏ rõ quyết tâm không tham gia tiệc của cô. Cố
Nam Đình tức vì cô không hiểu tâm tư của anh, anh ném bút trong tay
xuống đất, nói thẳng: "Bay thay? Là em muốn thay thì tùy tiện thay? Em
đang cầm bát cơm của ai, em có biết không? Lại muốn đình chỉ bay đúng
không? Hoặc lần này, em không chỉ muốn ngừng bay, mà còn muốn liên
lụy kẻ khác bị đình chỉ bay cùng mình?"
Tâm tư của anh chẳng phải Trình Tiêu không hiểu, nhưng anh lại lấy
chuyện ngừng bay ra để nói, Trình Tiêu không nhịn được nữa. Cô không có
ý gây sự vô lý, nhưng lại không thể nói chuyện đàng hoàng với nhau được:
"Giận hả? Gia trưởng thế! Có thể nói chuyện đàng hoàng không?"
Cố Nam Đình tức giận, nhưng lại không thể bùng phát, anh đứng bật
dậy, quay lưng đi tới trước cửa sổ, kiềm chế.