Trình Tiêu không có ý chọc giận anh, cô im lặng vài giây rồi bước đến
gần, túm lấy tay áo sơ mi của anh, "Này?"
Cố Nam Đình phớt lờ cô.
"Từ khi anh lên chức tổng giám đốc thì xấu tính hẳn, trước kia chưa
từng nỡ giận em." Thấy sắc mặt anh hơi dịu lại, Trình Tiêu xoay vai anh
lại, ôm cánh tay anh, "Em sẽ nhanh chóng bay đủ 2700 giờ, có thể xin huấn
luyện cơ trưởng rồi. Dù là tổng giám đốc hay là bạn trai, chẳng phải anh
luôn tỏ thái độ cổ vũ em hay sao? Em chỉ muốn được khuyến khích, anh lại
vì một buổi tiệc mà giận dữ, sao phải khổ thế? Nếu anh mong em tham gia
như thế thì em không bay nữa là được chứ gì."
Cô nhường nhịn anh như vậy, Cố Nam Đình làm sao có thể tiếp tục
giận dữ được nữa, anh nói như thở dài: "Đối với công việc, đương nhiên
anh luôn cổ vũ em. Nhưng mà..." Anh chưa nói hết câu thì đã ôm Trình
Tiêu vào lòng, "Trình Trình, có lúc anh cảm thấy giữa anh và chuyện bay,
em rất tự nhiên nghiêng về bay hơn, điều này khiến anh rất khó chịu."
"Đừng ngốc thế." Trình Tiêu ôm anh, "Bay là một phận trong cuộc
sống của em, còn anh lại là một phần trong sinh mệnh của em, làm sao có
thể so sánh với nhau được."
Cố Nam Đình truy hỏi như một đứa bé: "Ý em là anh quan trọng hơn
chuyện bay?"
Trình Tiêu trả lời chắc nịch: "Tất nhiên."
Cố Nam Đình ôm cô chặt hơn, "Trình Trình, anh yêu em."
Trình Tiêu cũng bày tỏ, "Cố Nam Đình, em cũng yêu anh."
Thứ Bảy đến như đã hẹn. Mọi nữ nhân viên không có nhiệm vụ từ một
tháng trước đã chuẩn bị sẵn "chiến y", với mong muốn độc chiếm hào