kiềm chế được."
Cái anh chàng này thật là... không biết xấu hổ còn nói từng tưởng
tượng. Trình Tiêu không thể đáp lời những câu tình tứ riêng tư như thế,
chọn cách im lặng.
Cố Nam Đình khẽ hỏi, "Còn đau không?"
Trình Tiêu giữ lấy tay anh đang trượt xuống dưới, "... Ưm."
"Chỉ tại anh." Cố Nam Đình càng áp sát vào cô hơn, "Nhưng anh
không kiểm soát được."
Chiều hôm đó đương nhiên Trình Tiêu không thể bay được. Khoan
hãy nói hai người tối qua hành hạ nhau tới nửa đêm, Cố Nam Đình do
thương xót cô nên không thể bắt cô lập tức làm việc ngay, mà chỉ với mỗi
câu "không kiểm soát được" của anh cũng đã không dễ dàng cho Trình Tiêu
rời đi. Thế là Trình Tiêu bỏ lỡ một tổ hợp bay, được nghỉ ngơi bốn ngày.
Cố Nam Đình bình thường lạnh lùng ít nói, chững chạc trầm tĩnh, đến
buổi tối, đối diện với cơ thể mềm mại như vải lụa của Trình Tiêu, anh
không biết no là gì cũng hoàn toàn hiểu được. Huống hồ, một người có trí
nhớ bảy năm, độ tuổi tâm hồn đã đứng vào hàng ngũ "trai già", chỉ vài đêm
quấn quýt thì căn bản không thể thỏa mãn cơn khát được.
Đêm trước khi bay, khi Cố Nam Đình xoay người đè cô xuống, bắt
đầu thỏa sức hôn hít sờ mó, Trình Tiêu lại cảm nhận được cơn manh động
và gấp gáp của anh. Nhân lúc còn lý trí, cô kịp thời lên tiếng nhắc nhở,
"Sáng mai em bay sớm, anh... đừng làm quá."
Cố Nam Đình cố ý hôn cô thật mạnh, để lại dấu vết của mình trên cơ
thể cô, rồi mới ngước lên nhìn cô, "Hay là nghỉ thêm vài ngày nữa?"
Trình Tiêu đưa tay đẩy ngực anh, "Anh biến đi!"