Đèn phòng ngủ được chỉnh tối xuống, anh áp sát cô trong ánh đèn dịu
dàng, khẽ nói: "Anh yêu em."
Trình Tiêu không đáp lại bằng lời nói, cô đưa tay ra sờ mày mắt anh
từng chút một, giống như muốn khắc hình dáng anh vào trong tâm khảm,
vẻ chăm chú đó khiến Cố Nam Đình say đắm. Anh nhận được sự đồng tình,
cúi xuống hôn cô mãnh liệt.
Một nụ hôn chưa từng có, nóng bỏng, quấn quýt. Anh giam cầm cô
trong vòng tay, dùng cách thức thân mật nhất để diễn tả sự say mê và khao
khát cô, tiến vào sâu để đoạt đi hơi thở của cô, khiến cô cam tâm chìm đắm,
không còn kháng cự.
Từ hôm yêu anh, Trình Tiêu trêu ghẹo anh, dụ dỗ anh, chưa từng phủ
nhận nỗi khát khao về anh. Thế nhưng đến bây giờ, cô mới thực sự cảm
nhận được sự khao khát về cô của Cố Nam Đình vượt xa cô nhiều. Anh hôn
từ mặt cô xuống dưới, điên cuồng nhưng lặng lẽ chiếm đoạt hết thảy, dùng
đôi môi đốt cháy lên nhiệt tình cô che giấu trong trái tim và cơ thể, khiến
cô nở rộ vì anh.
Trình Tiêu thậm chí còn không rõ sơ mi trên người đã bị cởi ra thế
nào, nụ hôn của anh đã rơi xuống từng nơi từng chỗ trên cơ thể cô...
Tuyết ngoài cửa sổ vẫn đang rơi, trên mặt kính dần dần bị in dấu,
trong đêm đông lạnh lẽo thế này, anh dùng nhiệt độ cơ thể của mình để che
phủ cô, chiếm cứ từng tấc một.
Anh mạnh mẽ nhưng dịu dàng như thế, Trình Tiêu nghe thấy tiếng
mình thở dốc, cô muốn kiềm chế nhưng lại bất lực. Mà gò má đỏ hồng của
cô, đôi mắt nhắm hờ, đối với Cố Nam Đình mà nói, đó là sự khích lệ tốt
nhất. Anh nhìn cô đắm đuối, đến khi trong âm thanh của anh cũng bắt đầu
thở dốc, mới cùng cô hòa vào làm một hoàn toàn.
Đêm nay mặc định sẽ là một đêm dịu dàng thấu xương.