Thế nên khi Cố Nam Đình tắm xong đi ra, không biết cô đào đâu ra
chai rượu vang, đang độc ẩm!
Cố Nam Đình giành lấy ly rượu, "Không cho uống, say rồi thì làm
sao?"
Trình Tiêu định giật lại, "Anh cho em lấy can đảm đã."
Cố Nam Đình không đưa, "Nếu em chưa sẵn sàng thì tối nay anh ngủ
sofa."
Trình Tiêu như được giải thoát, cô ngước gương mặt đỏ hồng lên hỏi
lại: "Thật sao?"
"Cái cô nàng này!" Cố Nam Đình hít thật sâu, ra lệnh, "Thật, đi tắm
đi."
Trình Tiêu vỗ vỗ ngực, "Nếu biết anh hiểu lòng người thế này thì em
không cần uống nhiều rượu đến thế. Cố Nam Đình, không uổng công em
chỉ cưng một mình anh!" Sau đó nhào vào lòng anh, hôn một cái thật kêu
lên má anh rồi tung tăng lên lầu đi tắm.
Cố Nam Đình cảm thấy: Món ngon như thế, nếu còn để cô rút lui an
toàn thì anh thực sự không phải đàn ông nữa!
Anh ngửa đầu lên uống cạn một ly.
Trong tiếng nước "rào rào", Trình Tiêu gọi: "Cố Nam Đình?"
Cố Nam Đình đang trong phòng ngủ trên lầu, đáp lời, "Sao, cần anh
giúp hả?"
"Đừng nằm mơ nữa, cái đó anh vẫn phải đợi." Trình Tiêu hỏi, "Mọi
vật dụng nhà tắm của phụ nữ trong này, anh chuẩn bị cho em từ bao giờ
thế?"